Chương 4

Chiều nay, lớp 10A1 được nghỉ tiết ba.

Vào giờ ra chơi, Khang đã đi đến tòa nhà thực hành, từ hồi vào học, anh đã phát hiện có một phòng học không được dùng đến tại đây, nó cũng trở thành nơi bí mật ngủ trưa khi trống tiết của anh. Khóa cửa chính lại, Khang đến phía sau chiếc tủ đựng đồ, ở chổ này dù người bên ngoài có nhìn vào cũng không phát hiện anh đang bên trong. Anh hé nhỏ cửa sổ, để gió nhẹ thoáng vào phòng.

Phía bên ngoài cửa sổ là khoảng sân nhỏ trồng hàng dài cây bằng lăng tím hồng. Dưới vài gốc cây có để ghế đá do các anh chị khóa trước tặng cho nhà trường, hầu như không có ai đến đây cả. Học sinh vào giờ ra chơi thường đi căng tin, đi vệ sinh hay ngồi trong lớp nói chuyện với bạn bè. Tòa nhà thực hành này lại nằm phía sau văn phòng giáo viên, nên lại càng ít có học sinh lui tới, trừ khi có tiết thực hành lí, hóa hay vi tính.

Khang dự định trốn ở đây ngủ cho qua tiết ba được nghỉ này, anh không thích bản thân đổ mồ hôi, nên cũng không thích mấy trò thể thao mà tụi bạn cùng lớp cứ rủ rê lôi kéo anh mãi.

Có tiếng hát trong trẻo tràn vào cửa sổ nơi Khang đang ngủ, anh giật mình, bỏ tay vào túi lấy điện thoại ra xem đồng hồ. Còn mười lăm phút nữa mới vào tiết bốn.

Tiếng hát của con gái vẫn vang lên bên ngoài. Thật hay! Khang ngồi dậy, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, tìm kiếm nơi tiếng hát được cất lên.

Dưới tán cây bằng lăng đang nở đầy hoa, cô gái với nước da trắng ngần ngồi tựa lưng vào ghế đá, mái tóc suôn dài được thả tự nhiên trên vai. Gió nhẹ thổi qua, làm bay tóc cô, có vài sợi còn nghịch ngợm đáp lên sóng mũi cao thẳng. Cánh hoa bằng lăng theo gió rơi lả tả, rơi lên ghế đá cô đang ngồi, rơi lên cô. Tiếng hát dừng lại, cô khẽ ngẫng đầu nhìn đóa hoa tim tím hồng hồng, đôi mắt to tròn trong trẻo như giọng hát của cô vậy. Cô khẽ đưa tay vén vài sợi tóc vướng trên mũi ra sau tai, phủi phủi cánh hoa dính trên người, dường như nghĩ đến việc gì đó, cô nở nụ cười tươi vui vẻ.

Khang không biết mình đã nhìn cô bao lâu, mọi suy nghĩ trong anh dường như dừng lại, thứ còn hoạt động duy nhất chính là trái tim đang đập thình thịch trong lòng ngực, nhanh đến nỗi, anh không kiểm soát được, mà anh cũng không muốn kiểm soát, cảm giác lạ lẫm tràn ngập trong tim lúc này, làm anh thấy tò mò và hưng phấn.

Anh giơ điện thoại lên, lén giữ lại đôi mắt cong cong và nụ cười xinh đẹp của cô bên mình.

***

Tụi bạn Khang nghi ngờ anh lén giấu bí mật gì đó trong điện thoại, thỉnh thoảng lại thấy anh nhìn chằm chằm nó hồi lâu. Có đứa bạo gan lén nhìn, bị anh đạp một cái đau điếng, quát: “Biến...” Cậu bạn bị đạp oán trách anh đúng là kẻ độc ác. Tuy phải chịu đau đớn nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì, cậu ta chắc chắn, Khang đang xem hình của một cô gái.

Không biết cô gái này là thần thánh phương nào, mà lại tóm được người lạnh lùng, kiêu ngạo như Khang.

Cậu bạn bị đạp lại càng hả hê khi biết hóa ra Khang cũng có chuyện không làm được, nhìn là biết thằng cha Khang này thích thầm con gái người ta rồi.

Không thèm điếm xỉa đến lũ bạn, Khang lại ngẩn người ngắm nhìn cô gái đang tươi cười xinh đẹp trong điện thoại.

Là thích ư? Khang tự hỏi. Anh không biết cảm xúc kỳ lạ trong lòng mình là gì. Cũng chưa bao giờ có ý định muốn tìm hiểu nó.

Nhưng đôi lúc đi lại trong sân trường, anh vô thức tìm kiếm bóng dáng cô. Hóa ra, việc tìm kiếm cô dễ dàng đến thế, giữa sân trường đông đúc học sinh, anh vẫn chính xác nhìn thấy nơi cô đang đứng, nói cười vui vẻ cùng bạn bè.

Thì ra, cảm xúc kỳ lạ này chính là thích một người.

Thì ra, ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô hát dưới gốc bằng lăng tím, anh đã thích cô rồi.

Thì ra, không cần cố ý tìm kiếm, chính bản năng cơ thể sẽ đưa anh đến nơi trái tim mình đang được nắm giữ.

Đưa anh đến nơi có cô.