Chương 5

An Chi xụi lơ nằm trên giường nhớ đến những gì đã xảy ra vào chiều hôm nay. Khi Khang đề cử cô đi thi văn nghệ, các bạn trong lớp hết sức kinh ngạc. Phần vì đó giờ Khang vốn không hề quan tâm đến mấy hoạt động như thi văn nghệ này, phần thì cả lớp nhớ ra An Chi là học sinh vừa được chuyển đến đây. Trình độ ca hát của mấy bạn nữ trong lớp đã được kiểm định rồi, mấy bạn chuyển lớp khác thì toàn nam, giờ chỉ có An Chi thôi.

Dưới hơn bốn mươi đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, An Chi lấy hết can đảm, hít sâu một hơi, sau đó cất giọng hát. Cô cảm thấy nếu giờ cô không chịu hát, thì nhất định sẽ không được thả về nhà.

“Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi

Có hạt bụi nào, rơi trên bục giảng

Có hạt bụi nào, vương trên tóc thầy...”*

( * Bụi Phấn – nhạc: Vũ Hoàng. Thơ:Lê Văn Lộc)

An Chi hát được một đoạn thì ngừng lại, từ ánh mắt tràn đầy hi vọng ban đầu, sau khi cô cất giọng, đã chuyển thành cực kỳ phấn khích. Cả lớp nhao nhao vỗ tay, có bạn còn làm quá đến độ hú hét, đập bàn bôm bóp.

“Thắng, lớp chúng ta thắng chắc, haha...”

“Quá hay rồi.”

“Trời ơi, An Chi quá đỉnh.”

“...” An Chi nhìn các bạn vui vẻ như vậy, cô cũng nhẹ nhàng thở ra, nói thật cô lo lắng lắm. Đây là lần đầu tiên cô hát trước nhiều người như vậy, tay cô còn đổ cả mồ hôi đây này.

“Quá tốt rồi, quyết định như vậy, thứ bảy này An Chi sẽ đại diện lớp chúng ta đi thi văn nghệ. Rồi, giải tán, ra về thôi.” Lớp trưởng vui vẻ nói, xong không quên dặn dò An Chi: “Chi về nghĩ xem sẽ hát bài nào nha, mai báo tớ, tớ lên văn phòng sửa lại tờ đăng ký dự thi của lớp mình.”

An Chi không ngừng lăn qua lăn lại trên giường, cô nghĩ hoài vẫn không nghĩ ra Khang nghe thấy mình hát lúc nào. Nhớ đến lúc chiều trên lớp, Khang khen cô hát hay, trái tim lại không kìm được mà đập “bum bum...” trong lòng ngực. Cô vùi mặt mình vào gối, hi vọng ngăn chặn nhiệt lượng nóng bỏng đang đang lan rộng đến mang tai.

Điện thoại báo Zalo có tin nhắn mới, An Chi ngồi dậy với tay lấy, vừa nhìn thấy cái tên người gửi hiển thị trên màn hình, tay cô run một cái, làm rơi điện thoại lên trên nệm.

Cô giơ hai tay ôm lấy đôi má bánh bao của mình, mắt nhìn chằm chằm điện thoại đáng thương vừa rơi xuống, hơi nóng vừa giảm bớt giờ đây đang có chiều hướng tăng trở lại, Khang nhắn tin cho cô, đây là lần đầu tiên cậu ấy nhắn cho cô đó.

Điện thoại lại rung, báo có tin nhắn mới. Cô lật đật cầm lên, mở tin nhắn vừa nhận ra. Cả hai tin đều là Khang gửi cho cô.

[An Chi đang làm gì đó?]

[Chi giận Khang về việc hồi chiều tự ý đề cử Chi hả?]

Thấy Khang nghĩ mình giận anh về việc lúc chiều, nên cô nhanh chóng trả lời tin nhắn.

[Không có, Chi có giận gì đâu. Khang đừng nghĩ lung tung.]

“Reng...reng...”

Nhìn thấy Khang gọi điện thoại đến, trái tim An Chi đập thình thịch, cô hít sâu một hơi rồi bắt máy.

“Alô...”

“Cậu thật sự không giận vì tớ tự ý đề cử cậu chứ?” Giọng Khang qua điện thoại thật nhẹ nhàng, còn hơn cả khi trên lớp, nghe hay quá, làm cô nhất thời thất thần, như thể Khang đang nói khẽ vào tai cô vậy.

“Ahh, thật mà, tớ không có giận đâu.” Cô nhẹ giọng đáp.

Tiếng cười khẽ phát ra từ trong điện thoại, An Chi cảm thấy, tai mình chắc bị bỏng mất rồi.

“Uhm, may quá, không thấy cậu trả lời, mình cứ lo mãi.” Giọng nói trầm ấm, quá đỗi ngọt ngào của Khang xông thẳng vào trái tim An Chi. Cô cào cào ga giường, khẽ “Uhm...”

“Hôm bữa cậu nói bánh mì ở tiệm dì Phương rất ngon nhỉ, tiệm đó gần nhà tớ, mai tớ mua cho cậu ăn sáng nhé Chi.”- Khang dịu dàng hỏi.

“Thật .. thật hả?”- An Chi lấy tay đè lên khóe miệng mình, ép nó đừng cong lên thêm nữa, Khang nói sẽ đem bữa sáng cho cô, cô thật sự rất vui, dù Khang nhiều lần giúp cô khi đi trễ rồi, nhưng lần này khác hẵn, lần này là anh cố tình mua cho cô đó. “Tớ thích thêm nhiều patê nha...hihi.”

“Uhm. Tớ nhớ rồi. Mua cho Chi hai ổ nhé?”- Khang trêu ghẹo hỏi.

“Tớ ăn một ổ là no rồi... Thật đó.”- An Chi cuống quít nói.

Khang cười nhẹ: “Không ăn hết cũng không sao, tớ ăn giúp cậu là được mà. Chi ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé. Tớ cúp máy đây.”

An Chi điên cuồng lăn lộn trên giường lần nữa. Nghĩ đến cuộc gọi vừa rồi với Khang, cô thấy lòng mình ngọt như được uống mật vậy. Nhưng cậu ấy nói sẽ ăn giúp mình là sao nhỉ, là như mình nghĩ phải không?

“Aaaa....”

Cô ôm gối dần chìm vào giấc ngủ, lòng chờ mong buổi sáng đến thật nhanh, để cô được cùng ăn sáng với Khang.