Chương 9

Nơi này thật đẹp.

Không gian quán được trang trí theo chủ đề Giáng Sinh, với cây thông và rất nhiều gấu bông đáng yêu, ngồi ở đây có thể thấy toàn cảnh thành phố đang rực rỡ ánh đèn và cả không khí nhộn nhịp ở nhà thờ màu hồng phía xa xa.

Sau khi Khang đến đón cô vào lúc năm giờ, anh đã đưa cô đi ăn ở một nhà hàng Nhật vô cùng ngon. Khang nói đây là nơi mẹ anh thường đến, vì ở đây có món Sashimi do chính tay đầu bếp người Nhật làm, quan trọng là nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng, nên cực kỳ sạch sẽ và an toàn.

Hóa ra mẹ anh thích Sushi. Thật trùng hợp, cô cũng rất thích, đặc biệt là Sashimi, nhưng ba mẹ không cho cô ăn nhiều, vì sợ cô ăn trúng đồ không sạch sẽ và bị nhiễm sán.

Nhớ tuần trước cô còn vừa than vãn với Nga rằng đã lâu cô chưa được ăn món Nhật, thì hôm nay, cô đã được ăn món yêu thích rồi. Thật vui quá đi.

Chị gái phục vụ mặc bộ váy đỏ Noel thật xinh đẹp, sau khi đặt nước đã gọi lên bàn, chị còn không quên cúi chào và chúc Giáng Sinh vui vẻ. Một ly trà sữa socola và một phần sữa chua trái cây được trình bày đẹp mắt cho An Chi, ly soda chanh còn lại là của Khang.

An Chi hút một ngụm trà sữa, đây là không gian sân thượng của quán, ở đây có thể chiêm ngưỡng cảnh đêm xinh đẹp và phố xá nhộn nhịp. Có thể nói đây là vị trí hút khách nhất. Vậy mà từ nãy đến giờ, An Chi không hề thấy thêm bất kỳ người khách nào lên đây cả. Toàn bộ không gian sân thượng này chỉ có mỗi cô và Khang.

“Chổ này đẹp như vậy, nhìn ngắm được cả toàn cảnh xung quanh, mà sao vắng khách thế nhỉ? Ngoài hai đứa mình ra, thì chẳng thấy ai lên đây nữa. Lạ ghê.”- An Chi đầy mặt khó hiểu nói với Khang.

“Tớ cũng không biết nữa. Chắc họ đi nhà thờ hết rồi.”- Khang mỉm cười nói, ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi An Chi. Dường như đối với anh, phong cảnh tươi đẹp xung quanh, hay phố xá ồn ào bên dưới đều không hấp dẫn bằng người ngồi trước mặt. Anh siết chặt lòng bàn tay, hỏi ra câu hỏi đã làm anh trăn trở suốt nhiều đêm liền.

“Hơn nữa tháng qua, vì sao cậu trốn tránh tớ thế Chi?”

An Chi cứng đơ người, tay đang cầm muỗng chuẩn bị múc sữa chua khựng lại giữa không trung khi nghe câu hỏi của Khang. Cô tránh né ánh mắt của anh, tay siết chặt lấy chiếc muỗng, như thể nó là chiếc phao cứu vớt cô giữa sự hoảng sợ bao la như biển rộng.

Cô cười gượng đáp, mắt vẫn không dám nhìn vào Khang.

“Tớ không có. Sao tớ phải trốn tránh cậu cơ chứ. Chẳng qua...chẳng qua dạo trước tớ tập trung học bài cho kỳ thi thôi.”

“Vậy thì do tới làm sai điều gì khiến cho cậu chán ghét có đúng không? Đến mức dù ngồi cùng bàn với nhau, cậu cũng không hề hỏi bài hay thậm chí nói chuyện với tớ?”- Khang buồn bã nói.

Trái tim An Chi nhói lên từng cơn đau đớn. Sao cô có thể ghét anh cơ chứ, cô thích anh rất nhiều. Rất nhiều!