Chương 10

" Hoàng thượng, những đứa trẻ tiếp theo cũng được đưa đến rồi, có cần để chúng vào không ạ?"

Hoàng Đế im lặng suy nghĩ, tuy lão đạo nhân kia nói y đến thế giới này và được sinh ra ở Bất Xích quốc, nhưng hắn vẫn muốn mở rộng phạm vi để chắc rằng không bỏ xót, nhưng cũng không có gì chứng minh lời lão ta là thật. Ba ngày qua hắn đã xem qua không ít hài tử từ ba đến bốn nhưng một chút cảm giác về Nhã Sương ở chúng cũng không có: " Không cần nữa, đưa bọn chúng về đi."

" Dạ."

Nếu y thật sự đã đến đây làm sao hắn lại tìm không được, nhưng quả thật bốn năm qua hắn không nhận ra bất cứ dấu tích gì của y: " Khoan đã!"

" Vâng hoàng thượng?" Trường Cung ngừng lại khi nghe giọng hoàng đế.

" Nếu đã đến rồi thì để bọn chúng vào đi."

" Thần hiểu rồi."

Tiểu Sương bị đẩy vào đứng cùng mười đứa trẻ khác nhưng trông thật lẻ loi với dáng người nhỏ yếu ớt của mình, y chỉ vừa xuất hiện đã bị những đứa lớn hơn chế nhạo: " Có thật ngươi bốn tuổi không thế?"

" Ha ha, phụ thân ta nói những đứa không lớn nổi như hắn là có bệnh đấy."

" Nhỏ như ngươi thì có ở đây cũng không khiến người khác chú ý đến mình được đâu."

Mới vài tuổi miệng lưỡi đã đanh đá như thế đúng là khiến người khác khó chịu, Tiểu Sương chẳng thèm nhìn chúng: " Chỉ biết lớn miệng ta đây thì chỉ là một lũ ranh con."

" Ngươi nói cái gì?"

Cả đám nhóc đang xôn xao thì Trường Cung đi ra lớn tiếng: " Không được làm ồn, tất cả theo ta vào đây."

Tiểu Sương nghe mới bước tới, không ngờ lại bị đứa trẻ lớn người nhất trong đám kéo mạnh đẩy mình về phía sau: " Làm gì?"

" Ngươi đến sau cùng đương nhiên cũng phải đi sau cùng rồi, đồ không biết điều."

Tỏ vẻ gì chứ, y cũng chẳng cần tên hoàng đế đó chú ý đến mình. Bất quá chỉ là nhìn qua xem hắn ra thứ gì nên đứng phía sau hay trước cũng chẳng can hệ.

" Này...!" Một đứa trong có vẻ nhút nhát kéo tay đứa trước mình: " Ngươi có nghĩ nơi này có gì đó đáng sợ hay không?"

" Từ lúc bước vào phòng ta cũng cảm thấy không khí trở nên lạnh hơn bên ngoài rất nhiều."

" Có khi nào hoàng đế là yêu quái và chúng t... chúng ta sẽ bị ăn thịt?"

" Đừng có nói nhảm, những đưa vào trước đều trở ra an toàn mà, chúng chỉ bị đày làm nô ɭệ thôi."

" Hắn nói đúng rồi." Tên lớn người nhất vừa rồi đẩy Tiểu Sương lên tiếng: " Vì vậy nếu không muốn bị đày làm nô ɭệ thì phải biết lấy lòng hoàng đế đi, chúng ta sẽ không phải lo chuyện cuộc sống sau này nữa."

Mấy đứa khác nghe hầu hết đều không hiểu: " Lấy lòng?"

" Đúng là trẻ con không hiểu chuyện, nói như vậy còn không biết là ý gì?" Tên lớn người đắc ý.

Tiểu Sương thầm cười, trước khi được đưa đến đây, có lẽ hắn đã được chỉ dạy rất nhiều cần phải nên làm gì. Chắc rằng phụ mẫu của đứa trẻ này nghe nói hoàng đế Thanh Yên muốn tuyển hài đồng vào cung nên muốn dùng hắn đổi vinh hoa đây mà. Nhưng sao chẳng được, cho dù lớn miệng như vậy nhưng cả hắn cũng có lúc run sợ kia kìa: " Nơi này đúng là cho kẻ khác có cảm giác lạnh giá!"

" Các ngươi đều quỳ xuống, chưa được cho phép thì không được đứng lên." Đợi tất cả bọn trẻ quỳ xuống Trường Cung mới đấu lại hai tay với kẻ đang đứng hướng mặt ở nơi khác: " Hoàng thượng, bọn chúng là nhóm cuối cùng của ngày hôm nay."

Thừa biết kẻ tướng người bất phàm kia chính là hoàng đế, tim Tiểu Sương đột nhiên có phần đập nhanh hơn bình thường. Chắc chắn y đã bị những lời nói của lão đạo nhân kia làm cho ảnh hưởng, cái gì mà định duyên cùng với hoàng đế Thanh Yên, hắn đã gần năm mươi trong khi y chỉ mới lên bốn, đó còn chưa nói y là nam a.

Chờ đợi như vậy nhưng người kia vừa quay lại Tiểu Sương lại bất giác không dám nhìn mà cúi đầu xuống, vị trí và cơ thể nhỏ bé của y so với những đứa trẻ khác lại càng mờ nhạt hơn.

" Tên?"

Một âm thanh lạnh giá vang lên khiến những đứa trẻ ở đây đều run sợ đến tái cả mặt, đến cả Trường Cung mỗi lần hoàng đế lên tiếng cũng còn có vài phần e ngại. Hắn nhìn đứa trẻ đứng đầu tiên: " Hoàng thượng hỏi tên sao còn không mau trả lời."

" Thương... Thương Sương!"

Những đứa bé tiếp theo nghe cũng có thần bớt e ngại trả lời tiếp: " Là... Sương Nhi!"

" An Sương!"

" Tiểu....Tiểu.....!" Đến phiên đứa trẻ nhút nhát kia thì nó không kiềm được sợ hãi mà bật khóc: " Hức...hu hu....ta muốn về nhà!"

Trường Cung lạnh sống lưng tình cờ nhìn thấy hoàng đế nhăn mày một cái mới nhanh miệng: " Đừng có khóc, mau nói tên của ngươi."

" Hức...Tiểu...Tiểu Sương!"

" Đưa đi!"

Trường Cung ngạc nhiên: " Hoàng Thượng?"

" Đưa nó ra ngoài."

Mỗi Lần có một đứa trẻ tên Tiểu Sương hay Nhã Sương thì hoàng đế thường sẽ chú ý đến nó nhiều hơn nhưng cũng dễ khiến hắn tức giận hơn, có lẽ vì bộ dạng khóc lóc của nó làm hoàng đế không vui: " Đưa ra đi."

" Dạ!"

Đứa trẻ khóc lóc đó bị hai tên lính kéo ra ngoài, thấy cảnh này tên nhóc lớn người mới liếc sang Tiểu Sương cười, có vẻ những đứa tên Tiểu Sương sẽ không có kết quả tốt: " Là Sương Luân."

Dù theo lời hoàng đế đều lựa những đứa trong tên có chữ Sương đến trước nhưng hắn vẫn có vẻ không hài lòng khiến Trường Cung cũng muốn lo sợ, cứ mỗi một nhóm trẻ được đưa đến thì sự nhẫn nhịn của hoàng đế mỗi lúc một lớn, nếu không có đứa cần tìm trong bọn nhóc này chắc nó sẽ bùng nổ mất.

Tiểu Sương chừng chừ một hồi mới quyết định ngước đầu nhìn đến, vị hoàng đế gần năm mươi mà y cho là một lão nhân có sở thích quái dị lại như thế này, hắn nhìn dù đánh giá thế nào cũng chỉ vừa qua hai mươi với đôi mắt sắc bén có thể làm bất cứ kẻ nào bị băng hóa.

Tiểu Sương lúc này chứa đầy vẻ ngạc nhiên nhưng không phải vì sự trẻ trung khác so với tưởng tượng của hoàng đế, mà là một sự thân quen đến tưởng như không có thật.

" Ngươi làm gì vậy?" Thấy đứa trẻ ở phía cuối đột nhiên đứng lên làm Trường Cung giật mình, hắn lo sợ lén nhìn nhưng có vẻ hoàng đế không có động tĩnh gì khi thấy cảnh này mới lớn tiếng: " Còn không mau quỳ xuống?"

" Không phải là tên nhỏ con đó sao?"

" Hắn muốn làm gì vậy?"

Tiểu Sương nhìn người kia một hồi thì bị hai cung nữ đi đến muốn ép y quỳ trở lại, không ngờ thân hình nhỏ nhắn đó lại nhanh nhẹn đẩy ra rồi vụt một cái chạy thật nhanh về phía trước: " Thấy rồi!"

Hành động của tên nhóc này làm tất cả như muốn chết điếng, nó lao đến ôm chầm lấy hoàng đế trong sự hoảng sợ của tất cả những người ở đây: " Thật điên rồi, mau kéo đứa trẻ này ra ngoài."

Hoàng đế không có bất cứ động tĩnh gì mà cúi đầu, Tiểu Sương không ngờ được mình sẽ làm chuyện như thế trong khi đã từng khinh thường tên hoàng đế này, dù chỉ đủ ôm một phía bên chân của hắn Tiểu Sương cũng khăng khăng giữ cứng không muốn bị mấy tên lính kia kéo ra mà gọi lớn: " Băng!"

Lần này thì tên nhóc xác thật đã làm tất cả hóa đá. Tên của hoàng đế lại dám gọi một cách tùy tiện như vậy.

Người Thanh Yên có một tục lệ, thường là tên gọi một chữ chỉ có thể dành cho những người quan trọng hơn cả tính mạng họ, nhất là tên của hoàng đế thì các đời trước nay cho dù là hoàng hậu cũng không được phép gọi thế mà: " Thôi xong rồi."

" Kéo nó ra ngoài nhanh lên đi."

" Đứa bé này xem như xong rồi."

" Băng... Băng...!" Tiểu Sương bị kéo ra, cơ thể yêu ớt này vốn chỉ cần họ một người tùy tiện cũng đễ dàng lôi ra, vì vậy mà y lại cố ý gọi thêm mấy lần.

Hai tên lính quát lớn: " Còn không mau đi, ngươi muốn chết sao?"

" Bỏ ra!" Âm giọng của hoàng đế thốt ra tưởng như đứa trẻ kia đã thật sự chọc giận đến hắn.

" Hoàng thượng?"

" Bỏ tay ngươi ra!" Bất ngờ trong phòng nổi lên một trận gió lớn, tích tắc hai tên lính đang lôi kéo Tiểu Sương lại bị thổi bay thật mạnh đập vào tường, sau khi ngã xuống cả hai phun ra máu rồi không còn cử động nữa.

" Vừa nãy... hoàng thượng người...!" Trường Cung ngạc nhiên nhìn hoàng đế.

Không quan tâm xung quanh, Hoàng Đế nhìn hài tử đang ôm cứng mình dịu dàng gọi: " Tiểu Sương?"

" Băng, là ta!"