Chương 15

Ngạo Khiết lại nhìn về phía núi tuyết lẩm bẩm: " Khi muốn người khác gọi tên mình chỉ với một chữ, vậy thì hắn có lẽ là... Người Thanh Yên."

" Phụ hoàng chắc chắn?"

Ngạo Khiết gật đầu: " Ta nghe nói người Thanh Yên có một tục lệ, một khi đối phương là người quan trọng hơn cả tính mạng của chính mình, họ sẽ để người đó gọi tên mình bằng một chữ. Điều đó cũng giống như một minh chứng cho sự liên kết của hai người."

" Cái đó..." Nhớ đến cử chỉ thân mật và những lời nói đáng ngờ của tên lạ mặt đó với tiểu đệ mình, đột nhiên Ngạo Nhiên cảm thấy tức giận: " Lẽ nào hắn có ý đồ khác với Thiện nhi? Đệ ấy chỉ mới hai tuổi thôi, vậy mà tên khốn đó dám...!"

Trái với nhi tử của mình Ngạo Khiết lại vô cùng bình tĩnh: " Đối với người Thanh Yên, cách nhau về độ tuổi sẽ không phải là vấn đề lớn, cái mà họ xem trọng là tình cảm. Một khi đã nhận định một người thì sẽ không có sự thay đổi."

" Điều mà ta đang lo ngại chính là người tên Thiết đó. Nếu hắn mang họ Nhiên, thì cho dù chúng ta có muốn thay đổi vận mệnh của Thiện nhi cũng sẽ không có cách."

" Phụ hoàng đối với người Thanh Yên hình như là biết rất nhiều." Ngạo Nhiên làm lạ.

" Có biết vì sao ta đặt tên cho ngươi là Ngạo Nhiên?"

Đối với Ngạo Nhiên từ khi sinh ra đến nay thì Phụ hoàng hắn chính là người hoàn hảo nhất để hắn kính trọng, chính vì thế hắn cũng tự xem tên mình do đích thân Hoàng đế đặt chính là niềm kiêu hãnh của bản thân mà chưa từng nghi ngờ về ý nghĩa trong đó: " Nhi thần ngu muội!"

" Nhiên là họ của hoàng tộc tộc Thanh Yên, ta dùng nó làm tên của ngươi vì mẫu hậu của ta cũng là hoàng nãi nãi của ngươi là công chúa Thanh Yên."

"...!"

" Hoàng thượng, cuối cùng cũng tìm được người rồi... Nhiên nhi cũng ở đây sao?" Niệm Vân khó khăn lắm mới trèo lên được tuốt trên tường thành này, y còn không dám nhìn xuống mà run lên.

Ngạo Nhiên lo lắng đở An Vinh: " Phụ thân, không phải người sợ độ cao sao?"

An Vinh câu mày: " Đương nhiên là sợ rồi, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy phụ hoàng ngươi nên ta mới phải leo lên tận trên này. Minh Hạo hắn đã đến rồi."

Ngạo Nhiên nói: " Phụ thân đâu cần tự mình tìm như vậy, sao không sai người đi thông báo cho phụ hoàng."

An Vinh nói: " Mặc kệ ta, ta muốn tự làm không được chắc?"

" Chậc!" Ngạo Khiết chậc lưỡi một cái, hắn không nói không rằng đến ôm luôn Niệm Vân vào lòng: " Ngươi đúng là lúc nào cũng rắc rối như vậy."

" A...hoàng thượng!"

Hoàng đế nâng khóe môi: " Không muốn chết thì ôm chặt ta."

" Hả...AAAAAAAAAAAAA" Niệm Vân còn chưa hoàn hồn thì Ngạo Khiết đã mang luôn y nhảy từ trên tường thành xuống.

Ngạo Nhiên: "...!"

" Giọng phụ thân khỏe thật."

------------------------------------------

Tiểu Sương ngồi trước một bàn ăn đầy ấp mà thở dài, y vừa muốn đứng lên lại bị Nhiên Tương kéo ngồi trở lại: " Ngươi không thích những món này?"

Tiểu Sương nói: " Không, ta không muốn ăn."

Nhiên Tường không chịu thỏa hiệp nói: " Nhưng cả ngày hôm nay ngươi chưa ăn gì cả."

Tiểu Sương lại khẳng định: " Ta nói không muốn."

Tranh luận một hồi Nhiên Tường cũng đành phải chịu thua, nàng chống cằm than vãn: " Được rồi, ai bảo ngươi là vật cưng của hoàng huynh. Ngay cả ta cũng không nói lại ngươi."

Tiểu Sương: "..."

" Trẻ con ở tuổi như ngươi lại kén ăn như vậy thảo nào không thể lớn nổi, hoàng huynh thật ra hứng thú với một đứa nhóc như ngươi ở chỗ nào chứ?"

" Sao quận chúa không tự mình hỏi hắn đi."

" Ta vẫn còn muốn sống tiếp nha." Nhiên Tường lẩm bẩm: " Đành chịu thôi, nếu hoàng huynh biết ta không chăm sóc ngươi tốt biết đâu ta lại trở nên giống Trường Cung... thật là khổ mà."

Tiểu Sương bị đánh động, y chừng chừ hồi lâu mới ngồi xuống gắp vài miếng đồ ăn cho vào miệng: " Như vậy được rồi chứ?"

Nhiên Tường hài lòng: " Được rồi được rồi, vậy đợi ngươi ăn xong ta sẽ đưa ngươi đi gặp tất cả những quan thần ở Thanh Yên."

" Tại sao?"

" Ngươi cũng thấy rồi đó, hoàng huynh của ta đáng sợ đến mức nào. Để tránh có người đổ máu không lý do khi vô tình không biết ngươi là ai, ta phải cảnh cáo họ trước."

Tiểu Sương vẫn bình thản xem như không: " Không đi, ta không muốn tiếp xúc quá nhiều ngươi. Họ sống chết cùng ta không có can hệ!"

" Không thể nói như vậy nha, xét theo cách hoàng huynh đối xử với ngươi thì chắc chắn là thứ quan hệ đó. Ít nhiều người cũng vẫn phải tới Thánh cung để học hỏi, nói không tiếp xúc với nhiều người cũng không được."

" Thánh cung?"

Nhiên Tường giải thích: " Đó là nơi nuôi dạy những đứa trẻ có tư cách trở thành phi của hoàng đế, chỉ những đứa trẻ được chọn lựa từ khi mới sinh và được chỉ dạy ở đó mới có tư cách trở thành ngươi bên cạnh hoàng huynh. Cho dù ngươi được đặc cách cũng không thể ngoại lệ!"

" Ta nói rồi, ta không thích!"

Nhiên Tường tức giận: " Ngươi đừng cứ nói ngang như vậy."

Tiểu Sương nhìn Nhiên Tường nói với vẻ đương nhiên: " Ta chỉ cần biết Băng và ta là duy nhất, những chuyện khác ta sẽ không quan tâm."

" Ngươi thật là tên nhóc khó ưa mà." Nhiên Tường che miệng cười muốn kích động đứa nhóc này: " Mà ngươi nghĩ sao cũng được, dù gì ngươi cũng là hài nam a. Cho dù hoàng huynh thật thích ngươi thì cuối cùng ngươi vẫn sẽ thua thôi!"

" Thua?"

" Đương nhiên, dù gì hoàng huynh cũng là hoàng đế một nước, nên tất cả những người ở Thánh cung đều là tần cung của huynh ấy. Cần có một người nối dõi là việc bắt buộc, ta không tin hoàng huynh sẽ không chán ngươi."

Tiểu Sương cảm thấy khó chịu, y buông đũa trên tay xuống: " Ta chẳng hứng thú với mấy việc quân chúa nói nhưng nó nghe lại chẳng lọt tai chút nào. Với lại ta là Kim...!"

Y chợt ngừng lại, không ngờ lại bị Nhiên Tường kích động. Tiểu Sương chưa từng có ý định nói ra việc mình là Kim phụng, đương nhiên nếu nói ra điều đó thì việc được định mình sẽ trở thành hoàng hậu Thanh Yên là không thể chối cãi. Nhưng y vẫn chưa xác định được tình cảm của mình với Hàn Băng!

" Cái gì?" Nhiên Tường hỏi lại.

" K....không có gì!"

" Vậy ngươi thật sự không muốn đi sao?"

" Không đi." Tiêu Sương nói.

Nhiên Tường tức đỏ cả mặt, cái tên nhóc này đúng là khó bảo: " Tùy ngươi thôi, nếu có người không nhận ra mà gây khó dễ ngươi ta cũng đành chịu."

" Hừ...!"

" Ầm...ầm...." Bầu trời bên ngoài đột nhiên có nhiều tiếng gầm đáng sợ làm cả hai thoáng giật mình, Tiểu Sương nhìn ra ngoài thì thấy mây dày đặc cùng vài tia sét chớp sáng trên không: " Vừa rồi bầu trời vẫn còn xanh."

" Là hoàng huynh...!" Nhiên Tường nói với giọng run run sợ sệt: " Huynh ấy đang tức giận."

" Băng....?"

Đúng như lời Nhiên Tường nói, lúc này ở chính điện là một màn hỗn loạn. Mấy tên quan thần bò trên đất sợ đến không nói được lời nào. Hoàng đế vẫn đang cố kiềm lại sự giận dữ của mình: " Trẫm nói lại một lần nữa, mau mang nó ra đây."

" Hoàng thượng thứ tội, chuyện này là không thể được. Cho dù người có gϊếŧ thần thì cũng không thể làm Tuyết Sinh Linh nở ngay được." Một người có gương mặt lãnh đạm khoác trên mình một tấm áo choàng tím phủ kín từ đầu đến chân, đối diện với hoàng đế, hắn vẫn có thể bình tĩnh hơn hẳn những kẻ khác.

" Vậy thì trẫm sẽ cho ngươi được toại nguyện."