Chương 2

" Nhã Sương này...!"

" Ừm!" Nhã Sương ngồi bên thành cửa sổ, cậu vẫn chuyên chú xem những bài học trong tập vở của Đình Cường.

" Cậu có từng nghĩ, sẽ có một ngày mình rời khỏi căn phòng này không?"

" Sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó?"

Đình Cường chân thành: " Mình sắp tốt nghiệp rồi."

" Tốt nghiệp?"

" Ừ, không giống như những lần trước đâu. Khi tốt nghiệp phổ thông rồi mình sẽ thi lên đại học và chuyển đi thật xa." Đình Cường nói.

Lần này Nhã Sương mới thật sự có phản ứng, cậu khép lại tập vở, nhìn Đình Cường: " Đi xa tức là cậu sẽ không đến đây nữa?"

" Biết làm sao được, lên đại học rồi mình phải học ở thành phố lớn. Ở đó so với nơi này sẽ có rất nhiều thứ còn mới lạ, đông người hơn và náo nhiệt hơn."

" Ra là vậy!" Cậu thoáng cảm thấy buồn khi nghĩ tới sẽ không gặp lại Đình Cường nữa.

Đình Cường đã suy nghĩ từ lâu, bây giờ liền không suy xét mà nói: " Nhã Sương, đi cùng mình đi."

" Cậu nói gì cơ?" Nhã Sương ngạc nhiên.

Đình Cường đứng thẳng lên cành cây để gần hơn: " Mình sẽ đưa cậu rời khỏi cái l*иg giam này, mình muốn để cậu nhìn thấy những gì đang diễn ra bên ngoài kia, vậy nên cùng mình trốn ra ngoài đi."

Thế giới bên ngoài sao? Nhã Sương một khắc bị hấp dẫn bởi những gì Đình Cường nói, thế nhưng lập tức cậu lại lắc đầu: " Cậu biết bệnh của mình mà, nếu ra bên ngoài nhỡ đâu lại...!"

Đình Cường gãi gãi đầu: " Phải rồi, bệnh của cậu đâu thể chịu ảnh hưởng cảm xúc gì quá lớn chứ... mình gần như đã quên mất chuyện đó."

" Với cả mình không thể để Băng ở lại một mình."

" Băng?" Đình Cường nhăn mặt, lại là cái tên này.

" Mình thật sự rất muốn cùng đi với cậu, nếu có thể một lần được tự do thì cho dù bệnh có tái phát cũng có là gì chứ. Nhưng nếu mình đi, Băng sẽ rất cô đơn."

" Băng, Băng cậu lúc nào cũng nói đến cái tên đó hết."

Đình Cường đột nhiên lớn tiếng làm Nhã Sương ngạc nhiên: " Đình Cường?"

" Cậu xem cái tên đó còn quan trọng hơn cả mình, mỗi ngày chúng ta nói chuyện chắc chắn cũng phải nhắc đến hắn."

" Cậu nói gì vậy, Băng là bạn của chúng ta."

" Chỉ một mình cậu nghĩ vậy thôi!" Đình Cường khó chịu: " Tỉnh lại đi Nhã Sương, người tên Băng đó không có thật."

" Cậu nói cái gì vậy?" Nhã Sương không dám tin nhìn Đình Cường, cậu đã từng nghĩ người bạn này hiểu mình.

Không nhận ra sắc mặt Nhã Sương thay đổi khó xem, Đình Cường chỉ biết nói ra suy nghĩ trong đầu: " Trong gương vốn chẳng bao giờ có người cả, đó chỉ là hình ảnh phản chiếu của chính cậu mà thôi. Không có bất cứ một người nào tên Băng bên trong đó cả!"

" Cậu nói dối." Nhã Sương siết tập vỡ trong tay: " Tại sao chứ?"

" Mình không nói dối, hắn không có thật... hắn không tồn tại. Từ đầu tới cuối, chỉ là chính bản thân cậu quá cô đơn mới tự đi xem tấm gương là bạn của mình... ngoài mình ra không còn ai là bạn của cậu nữa đâu Nhã Sương."

" Cậu im đi...!"

Đình Cường ngừng lại khi thấy người không bao giờ có cảm xúc quá nhiều như Nhã Sương lại tức giận, Nhã Sương bàn tay ôm chặt lấy ngực mình trên mặt còn có vài phần đau đớn: " Nhã Sương!"

Nhã Sương lắc đầu: " Ngay cả cậu cũng... cho dù là ba mẹ, cho dù là bạn bè của cậu... họ không tin lời mình, xem mình như một kẻ điên. Họ phủ nhận Băng... nhưng ngay cả cậu cũng như vậy."

" Mình... mình xin lỗi, mình mất bình tĩnh. Cậu đừng tức giận, sức khỏe của cậu không chịu được đâu." Nhận ra mình vì cảm xúc ganh ghét, đi nói mấy lời thừa thải với Nhã Sương mà hối hận.

" Mình cứ tưởng chúng ta có thể làm bạn, nhưng tại sao ngay cả cậu cũng... Nếu như không có Băng... nếu không có Băng những năm qua mình đã sống như thế nào chứ?"

" Nhã Sương!"

Nhìn thân người đổ rầm xuống Đình Cường hoảng sợ gọi lớn, cậu không ngờ mình sẽ làm Nhã Sương giận đến vậy, liền nhanh chóng trèo xuống đi tìm người xông vào cứu. Rất may đã kịp thời ngăn lại cơn đau tim, Nhã Sương mới có thể giữ được mạng.

" Thằng khốn, mày một chút nữa đã gϊếŧ chết con tao."

" Tại sao mày lại làm thế hả?"

" Mọi người bình tĩnh lại trước đi."

" Đừng bao giờ để tao nhìn thấy mặt mày nữa!"

" Cháu xin lỗi!"

Nhã Sương mơ màng nghe nhiều tiếng ồn ào, cậu cứ thϊếp đi đã bao lâu cũng không hay biết.

Cuộc sống như vậy nếu có tiếp tục níu kéo đi nữa cũng có ý nghĩa gì hay không? Lần tiếp theo tỉnh lại không biết đã qua mấy ngày, Nhã Sương vẫn thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc, mẹ cậu nhẹ vuốt lên bờ má không sức sống: " Nhã Sương, con ổn rồi. Không sao đâu, thế nên con đừng lo lắng!"

Bên ngoài cửa sổ đã không còn nhìn thấy ngọn cây xanh lá, cậu nhẹ giọng: " Mẹ, cây mận...!"

" Ba con đã cho người chặt bỏ rồi." Người mẹ đau lòng nói.

" Chặt rồi sao?"

Bà nhìn con trai duy nhất của mình mà rơi nước mắt: " Mẹ biết con cô đơn lắm, con muốn có một người bạn nhưng điều đó là không thể. Mẹ thà cướp đi tự do của con còn hơn để con bị cướp đi, nếu mất con rồi thì mẹ phải làm sao đây?"

" Mẹ, không sao đâu."

" Nhã Sương!"

Nhã Sương đôi mắt không rõ vui buồn nhìn về phía hư không trên trần gác: " Chặt bỏ rồi cũng tốt, con vẫn là không nên gặp lại cậu ấy nữa."

" Con hiểu là được rồi." Người mẹ hôn lên trán cậu rồi đứng dậy: " Con vẫn chưa khỏe hoàn toàn đâu, mẹ sẽ lại lên thăm con sau được chứ?"

Sau khi mẹ mình đóng cánh cửa, lại nghe âm thanh khóa chốt từ bên ngoài, Nhã Sương phì cười.

Không muốn đánh mất cậu sao? Họ có bao giờ thật sự suy nghĩ cho đứa con này chứ, những năm qua ngoài mang cơm vào phòng thì còn chưa nói chuyện được ba câu.

" Trời tối rồi." Nhã Sương ngồi dậy, cậu đi đến trước cái gương trên cửa tủ: " Băng."

" Trả lời đi."

Rất lâu không có động tĩnh gì, Nhã Sương lo lắng chạm tay lên mặt kính: " Băng à, nghe ta gọi hay không... Băng."

" Nhanh trả lời ta đi, ngươi ở đó mà phải không? Ngươi thật sự đang ở đó mà."

" Tiểu Sương?" Tưởng chừng chỉ là tự một mình nói chuyện, nhưng bên trong căn phòng vắng lặng lại vang lên âm thanh lạnh giá: " Ngươi làm sao vậy?"

Trên mặt gương không còn là hình ảnh tiều tụy của Nhã Sương nữa, thay vào đó là dáng người uy nghi cao lớn cùng lớp áo choàng kỳ lạ khoác trên người hắn.

" Cuối cùng cũng trả lời rồi."

" Có chuyện gì? Trông ngươi rất lạ."

Nhã Sương mỉm cười, cậu đã không còn lạ gì người này. Hắn và cậu cùng nhau lớn lên, cho dù Băng chỉ tồn tại trong chiếc gương này mà thôi, nhưng hắn cũng giống như cậu cũng sẽ ngày một lớn lên. Bây giờ đã thành thiếu niên trưởng thành rồi: " Ta không sao cả."

Hắn nhăn mày: " Ngươi đang nói dối?"

Nhã Sương quên mất mỗi tâm trạng vui buồn của cậu, hắn đều có thể nhìn ra ngay lập tức: " Phải rồi, ta nói dối."

" Còn không mau nói?"

" Băng à, từ giờ chỉ còn chúng ta mà thôi. Chỉ còn ta và ngươi thôi!" Không ai tin ngươi có thật cũng không sao cả, một mình ta biết ngươi ở đây là được rồi.

Thiếu niên trầm lặng hồi lâu thì đưa tay muốn chạm tới Nhã Sương, nhưng cho dù họ có thể nhìn thấy rất rõ thì khoảng cách giữa hai người cũng quá xa vời: " Chỉ cần ta và ngươi là đủ rồi."

" Đúng, có ngươi là đủ rồi!"