Chương 5

Thanh Yên quốc là một quốc gia bí ẩn được người thiên hạ cho là gần với thần nhất, họ sở hữu linh lực xoay chuyển được thiên nhiên, còn có linh thú hộ quốc.

Trên đời nếu có người có thể đối đầu với người Thanh Yên chỉ có thể là những người mang sức mạnh Vân Ấn điều khiển vạn vật của cường đại Ân Ly quốc và cũng chính là Vinh Bích quốc trước khi Hiên Đế đăng cơ .

Không giống với Ân Ly quốc, người Thanh Yên sống ẩn không tranh với đời dùng linh lực che khuất lối vào đất nước, tách biệt với bên ngoài. Người nổi dõi ngai vàng ở đất nước này không phải do hoàng đế hay bất cứ ai khác lựa chọn, mà chính là những thần thú hộ mệnh.

Bốn mươi tám năm trước vị vua là chủ nhân của thần thú Hắc Long ra đời và được định sẵn là hoàng đế tiếp theo, sau cơn phẫn nộ không rõ nguyên do của hoàng đế khiến Hắc Long hiện thân trên bầu trời Thanh Yên, là điềm báo đáng lo ngại cho toàn thiên hạ đến giờ đã qua bốn năm. Người có thể điều khiển Hắc Long không ai khác chính là hoàng đế Nhiên Hàn Băng.

Hắn phát ra âm thanh lạnh giá tựa như tiếng băng vỡ, khiến cho lòng người không rét mà run: " Đạo nhân?"

Nghe âm giọng buốt giá của vị hoàng đế đáng sợ trên long ngai, cho dù là thân muội muội của hắn, Nhiên Tường cũng không tránh khỏi sự sợ sệt không nên có: " Hoàng Huynh, trong thiên hạ có nhắc đến một lão đạo nhân tên Khang Dương sống cùng sông núi. Cứ trăm năm lão sẽ xuất sơn để phò trợ các vị tân đế để duy trì trực tự vốn có của thiên địa."

" Không phải người Thanh Yên ta, thế nhưng cũng có tuổi cùng trời đất, hắn có Vân Ấn?"

" Theo muội được biết lão ta không phải người Ân Ly quốc nên không thể có Vân Ấn." Nhiên Tường trả lời.

Hoàng đế chậm rãi gõ gõ ngón tay trên thành ghế ra vẻ suy nghĩ: " Nhiên Tường, xem ra đối với những chuyện bên ngoài muội cũng rất có hiểu biết?"

" Muội chỉ là có đọc được nhiều thứ trong sách sử ghi lại của các nước khác." Nhiên Tường sợ sệt cúi đầu không dám nhìn thẳng.

" Chúng ta từ lâu không còn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng cũng không có nghĩa cấm mọi người tìm hiểu về nó, muội không cần phải tỏ ra sợ hãi trẫm như vậy."

" V... vâng, hoàng huynh." Hoàng huynh lúc trước tuy lạnh lùng và khó gần nhưng cũng không đến nỗi như hiện tại, sau sự việc kỳ lạ xảy ra bốn năm trước huynh ấy đột nhiên thay đổi trở nên đáng sợ hơn. Đến ngay cả muội muội ruột duy nhất của hắn là nàng cũng phải cẩn thận từng lời nói!

" Vậy tên đạo nhân có thể xác định được vị trí của Thanh Yên, và vượt qua ảo cảnh của ta để vào đây đã nói gì?"

" Muội cũng không rõ những điều hắn nói nhưng...!" Nhiên Tường ngập ngừng: " Hắn dường như muốn... ra điều kiện với huynh."

" Điều Kiện?" Hoàng đế cười lạnh: " Không biết sống chết, gϊếŧ hắn đi."

" Hắn... hắn có khả năng một mình đi vào Thanh Yên mà trong mấy trăm năm qua không ai làm được, nếu muốn gϊếŧ, hắn cũng không đứng yên chờ chết."

" Vậy ý muội là muốn trẫm phải đích thân làm chuyện đó?"

Nhiên Tường run lên liền quỳ xuống: " Hoàng huynh, hắn còn nói nếu huynh đồng ý điều kiện, hắn sẽ dùng người ở Băng Chi Liên để đổi lại."

" Ngươi nói cái gì?"

Không khí trở nên lạnh lẽo còn mang theo cái buốt giá của băng tuyết, Nhiên Tường không biết có gì ở Băng Chi Liên, nhưng nàng chắc chắn bắt nguồn cho cơn phẫn nộ bốn năm trước của hắn chính là từ đó mà ra.

-----------------------------------------

Sau khi cho triệu gọi nói chuyện cùng lão đạo nhân Khang Dương, hoàng đế lại lập tức đến hồ Băng Chi Liên.

Ai cũng biết Băng Chi Liên là hồ băng cực hàn ở Thanh Yên quốc, nơi đó nở rộ những đóa băng liên quý hiếm nhưng ít ai có cơ hội được nhìn thấy.

Thứ nhất là vì Băng Chi Liên là nơi ở trước kia của các linh thú, ngoài hoàng tộc không ai được phép đến đây. Thứ hai khí cực hàn ở nơi này ít ai có thể chịu đựng quá nửa canh giờ, các đời hoàng tôn ra đời muốn được sự lựa chọn của linh thú để tiếp nhận ngôi hoàng đế, thì từ khi lên năm phải vượt qua cửa ải Băng Chi Liên này. Nếu đứa trẻ có khả năng sống sót qua mười ngày trên Băng Chi Liên, kẻ đó chính là người được chọn, còn nếu không qua khỏi thì cũng chỉ có thể trách mệnh số của hắn không tốt.

Nhiên Hàn Băng không chỉ sống qua mười ngày ở nơi cực hàn chết người này qua mười ngày, mà từ đó Băng Chi Liên đã trở thành nơi chỉ thuộc về hắn. Sau khi lên ngôi vua ở độ tuổi mười lăm, hắn đã gϊếŧ chết tất cả hoàng tộc kể cả phụ mẫu huynh đệ, ngoài hoàng đế hoàng tộc họ Nhiên chỉ còn sót lại một người Nhiên Tường muội muội ruột của Nhiên Hàn Băng.

Mọi người đều cho rằng Băng Chi Liên đã làʍ t̠ìиɦ người của hoàng đế bị đóng băng, nhưng với hắn mà nói đây mới chính là nơi còn sót lại ở hắn một tia ấm áp nhỏ nhoi. Bước chân trên mặt băng lạnh buốt, hoàng đế đến nơi giữa mặt hồ băng, hắn im lặng nhìn hai gương mặt tựa như đang say ngủ trong khối băng trên mặt hồ: " Tiểu Sương!"

Từ khi vừa được sinh ra, hắn chưa từng một lần được nhìn thấy mẫu thân mình, điều duy nhất mà hắn biết chính là gương mặt thờ ơ và lạnh nhạt của phụ hoàng.

Cái thân phận là hoàng tử này ai cho rằng đó là hạnh phúc? Cứ cách một thời gian qua đi hắn lại chứng kiến những vị huynh trưởng của mình chỉ còn là một cái xác lạnh giá bị đưa ra từ Băng Chi Liên, hắn biết rồi một ngày nào đó mình cũng sẽ phải giống như vậy.

Ngay trong ngày hắn vừa tròn năm tuổi, Hàn Băng đã bị chính phụ hoàng của mình ném vào nơi cực hàn nhất trong trời đất này. Lạnh... đứa trẻ năm tuổi cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, thế nhưng trái tim của nó vốn đã bị đóng băng từ lâu thì làm gì còn cảm nhận được cái lạnh nào hơn thế nữa.

Nếu chắc chắn phải chết thì chết ở đâu cũng có gì khác nhau? Ngay lúc hắn muốn từ bỏ tất cả thì lại nghe thấy tiếng nói non nớt từ đâu đó phát ra.

" Cậu là ai?"

Nhiên Hàn Băng xác định tiếng nói phát ra, nhìn xuống bên dưới mặt hồ băng, hắn đầu tiên là ngạc nhiên sau đó lại bình tĩnh nhìn hình ảnh của một tiểu tử trông có vẻ kỳ lạ trên mặt hồ băng dưới chân mình: " Ngươi...!"

" Cậu có thể sống trong đó sao, lạ thật."

" Người lạ là ngươi mới đúng, làm cách nào có thể sống bên dưới đó?" Cho dù vô cảm đến đâu hắn vẫn chỉ mới năm tuổi làm sao không thấy lạ, thấy tò mò khi có người sống bên dưới lớp băng này.

" Bên dưới?" Tên nhóc kỳ lạ nhìn ngó xung quanh rồi lại lên tiếng: " Cậu tên là gì vậy?"

" Ngươi hỏi làm gì chứ."

" Mình tên là Nhã Sương, chúng ta làm bạn đi."

Hắn không quàn, đó là lần đầu tiên có người đề nghị với hắn những lời như vậy. Nhiên Hàn Băng chạm tay lên khối băng đang bao bọc hai thân thể bên trong đó: " Tiểu Sương, ta từng hai lần để mất đi ngươi. Ta nhất định sẽ tìm ra ngươi một lần nữa!"

Hắn vẫn còn nhớ chính mình như thế nào bất lực nhìn Nhã Sương bị vây lấy bởi ngọn lửa dữ, ngay sau đó hắn mười lăm tuổi tiếp nhận ngôi vua đã ra tay gϊếŧ chết cả phụ mẫu để giải tỏa và che giấu sự tức giận bên trong mình.

Nhiên Hàn Băng lại tiếp tục thông qua mặt băng ở Băng Chi Liên để tìm kiếm, hắn tìm hết chín năm cuối cùng cũng tìm thấy Nhã Sương vừa lên hai tuổi, khi đó y tái sinh lại một lần trong thân xác mới.

Cho dù cậu đã quên đi tất cả và sống một cuộc đời mới, dù Nhã Sương không còn nhớ Băng là ai thì hắn vẫn sẽ thông qua mặt hồ này tiếp tục theo dõi y. Nhiên Hàn Băng cho rằng chỉ cần linh hồn y vẫn còn thì cho dù Nhã Sương có bao nhiêu lần tái sinh hắn vẫn có cách tìm ra, nhưng hắn đã sai.

Hắn tìm ra thì đã sao? Hai mươi năm thầm lặng dõi theo hình bóng của y trưởng thành, hắn lại một lần nữa bất lực nhìn y phải nhắm mắt rời khỏi thế gian.

Đó cũng là năm Hắc Long hiện thân, khiên thiên hạ lại xuất hiện thêm một điềm báo hủy diệt. Hắn cuồng nộ đấm tay xuống mặt băng hét lớn: " Khốn kiếp, ta thề rằng đây là lần cuối cùng ta chỉ có thể đứng nhìn mà thôi."

Chính lúc đó hắn đã nghĩ: " Chỉ cần chờ là được! Đến đây đi Tiểu Sương, ta sẽ chờ, bất luận người sinh ra bao nhiều lần đi nữa chỉ cần ngươi đến thế giới này ta chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi."

Hoàng đế trậm giọng: " Nếu lời của lão đạo nhân đó là thật, ta nhất định sẽ lại tìm ra ngươi."

--------------------------------

Khang Dương lão đạo nhân không có chút kiêng dè trước mặt hắn: " Bốn năm qua đi từ ngày Hắc Long xuất hiện, có phải người vẫn đang tìm kiếm linh hồn chuyển thế của con người tên Nhã Sương đó và không hề có kết quả?"

Hoàng đế động một ngón tay khiến hai chân lão nhân bị kết băng đá, hắn hừ lạnh một tiếng: " Ngươi có nghĩ mình đã biết quá nhiều chuyện không nên rồi không?"

" Lão đạo tin người sẽ không gϊếŧ chết ta."

Hoàng đế lạnh lùng nói: " Ngay cả phụ mẫu trẫm cũng có thể gϊếŧ, tại sao lại không thể ra tay với ngươi?"

" Bởi người cần ta để tìm ra điều mình muốn."

Hoàng đế sắc lạnh nhìn lão hồi lâu, cuối cùng lại vung tay giải băng tuyết trên ngươi Khang Dương, lão trầm tĩnh: " Có lẽ chính lòng căm phẫn bốn năm trước, hoàng đế Thanh Yên đã tình cờ đánh thức Hắc Long khiến thần thú hiện thân trên bầu trời gây ra sự kiện kinh hoàng. Ngay cả bản thân người cũng có thể không hề hay biết, linh hồn của kẻ người đang tìm kiếm vào chính ngày hôm đó dựa vào mong muốn của người."

" Linh thú đã nghe thấy và thực hiện nó, vậy nên kẻ đó đã thật sự chuyển thế đến thế giới này và sinh ra ở Bất Xích quốc."

" Bất Xích?"

" Đây là việc lão đạo có thể chắc chắn với người."

Nhiên Hàn Băng cười lạnh vẫn không rời mắt khỏi hai thân thể bên trong tản băng đá: " Nếu lời của lão ta là thật... Tiểu Sương. Ta đã đợi được, ngươi đã đến thế giới của ta thật rồi?"