Chương 4: Fan boy

“... Anh là ai?”

“...”

Nụ cười trên mặt Cố Hoài trong nháy mắt vụt tắt.

Trong chốc lát, Trì Dạng cảm thấy không khí xung quanh có chút lạnh lẽo. Cô nhăn mũi hoài nghi.

Thời tiết thay đổi sao?

“Hử?” Trì Tu Viễn vừa vào trong liền nghe được cô hỏi, anh ấy cười cười giải thích: “Em quên rồi à?”

Trì Dạng quay đầu lại.

“Cố Hoài, bạn cùng lớp hồi cấp ba của anh, lúc trước em đã từng gặp qua rồi.”

Trì Tu Viễn nhớ tới điều gì đó, liếc nhìn anh, chế nhạo nói: “Chậc chậc, xem ra tên tuổi của cậu vẫn chưa đủ lớn đâu, em gái tôi còn không nhớ kìa.”

Cố Hoài nhếch khoé miệng, liếc nhìn Trì Dạng, mím môi không nói gì.

Trì Dạng sửng sốt. Cái tên này, cô có chút ấn tượng. Không chỉ ấn tượng, mà còn có thể nói là rất quen thuộc.

Hồi cấp ba, cô không ít lần nghe mọi người xung quanh nhắc đến cái tên này.

Khi cô học lớp 10, Cố Hoài và anh trai cô đã là đàn anh năm ba.

Tuy không cùng một niên khoá nhưng tên tuổi của Cố Hoài vẫn rất nổi tiếng. Rốt cuộc thì, trong suốt những năm đó, chỉ có anh được công nhận là nam thần của trường mà không gây tranh cãi.

Hơn nữa… Trì Dạng mím môi.

Cô và Cố Hoài không hẳn là không có bất kỳ giao thoa gì. Mặc dù một chút giao thoa đó lẽ anh cũng không biết được.

Chỉ là, không ngờ rằng sau nhiều năm như vậy cô lại có thể gặp lại anh. Lại còn… dưới tình huống này.

Cô cong môi, duy trì nụ cười vừa phải: "Có ấn tượng, chỉ là lâu quá rồi nên em không nhận ra ngay."

Câu này là thật sự là thật. Cô ở Tu Chân giới một thời gian dài, trải qua đủ loại chuyện kí©h thí©ɧ, bây giờ mới trở về thế giới thực, khó tránh khỏi trí nhớ có chút mơ hồ.

Cô mở cửa, ra hiệu cho Cố Hoài vào, mỉm cười chào hỏi: “Chào anh, Cố học trưởng.”

Cố Hoài nắm tay nắm cửa dừng lại, dè dặt gật đầu, nhẹ giọng nói: "Ừ."

Trì Dạng cảm thấy yên tâm.

Có vẻ anh ấy không có ấn tượng gì về mình.

*

Trì Dạng không hỏi Trì Tu Viễn vì sao lại dẫn người khác tới đây, dù sao thì Cố Hoài vẫn còn ở đây, hỏi vậy có chút thất lễ.

Nhưng cô vẫn cảm thấy lúng túng khi có người khác nên không ước gì cả, trực tiếp cắt bánh kem rồi đưa cho hai người kia.

Trì Tu Viễn nhận lấy bánh kem, trong đầu cũng đầy dấu chấm hỏi.

Sau khi mua bánh kem ở dưới công ty, anh ấy tình cờ gặp Cố Hoài, thuận miệng đề cập đến việc tổ chức sinh nhật cho em gái.

Nhưng người thường ngày ít nói cười như Cố Hoài đột nhiên dừng bước, nói một câu khiến anh đến giờ vẫn còn ngạc nhiên.

"Tôi đi cùng cậu."

Anh ấy nghe mà bị ngốc luôn, theo bản năng hỏi tại sao. Câu trả lời mà anh nhận được từ Cố Hoài lại càng chấn động hơn nữa.

Cố Hoài cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Tôi là fan truyện tranh của cô ấy.”

Tâm trạng của Trì Tu Viễn lúc ấy thực sự khó tả. Trước đây anh quả thực có khoe với Cố Hoài rằng truyện tranh của em gái mình hot và hay như thế nào. Nhưng ai ngờ được người anh em đàng hoàng này lại đọc truyện tranh dành cho nữ chứ!

Cho nên hiện tại dẫn đến tình huống như này…

Cố Hoài ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha không rộng lắm, dùng nĩa ăn bánh kem Trì Dạng đưa.

Trì Tu Viễn: “……”

Bây giờ anh đã hiểu vì sao mấy người hâm mộ idol lại cuồng nhiệt như vậy.

Suy cho cùng, ngay cả người có tri thức và đáng tin cậy như Cố Hoài cũng có thể vì yêu thích một bộ truyện tranh mà làm ra những điều phá vỡ hình tượng của mình.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng thực tế anh ấy vẫn mong Cố Hoài ăn xong bánh rồi mau chóng rời đi.

Anh em là anh em, nhưng sinh nhật của em gái mình, anh vẫn muốn ở riêng với Trì Dạng hơn.

Vì chuyện trong nhà, trong lòng anh ấy vẫn luôn nghẹn tức, đến giờ cũng chưa có tâm trạng yêu đương, chỉ tập trung vào sự nghiệp.

Vì vậy, sống đến giờ, điều duy nhất anh bận tâm là Trì Dạng.

Trì Dạng ngồi cạnh anh trò chuyện.

“A, đúng rồi.” Trì Tu Viễn nhìn Cố Hoài.

“Dạng Dạng, tên gia hoả này là fan truyện tranh của em đó!”

Trì Dạng theo phản xạ ngẩng đầu nhìn anh, có chút ngạc nhiên.

Nghe vậy, Cố Hoài cũng ngẩng đầu. Nhưng vừa chạm ánh mắt của cô, anh lại nhanh chóng cúi xuống.

“...À.” Trì Dạng khẽ đáp, nhưng cũng không nói gì thêm.

Hiện tại, cô thật sự rất xấu hổ, vì tình tiết truyện tranh của cô không nổi bật, chỉ thắng ở nét vẽ. Cô không rành lắm về tình yêu, nên tương tác giữa nam nữ chính trong truyện thật sự hơi gượng, chỉ có cốt truyện là tạm ổn.

“...”

Trì Tu Viễn luôn cảm thấy bầu không khí không đúng. Có người nào nhìn thấy tác giả yêu thích của mình lại phản ứng bình tĩnh như vậy, tác giả nào nhìn thấy fan của mình mà không nói một lời khách sáo chứ?”

Cứ tiếp tục như vậy, anh ấy không thể không bị bầu không khí nơi này đông chết.

"Này," anh cảm thấy cần ra tay cứu vãn tình hình, "Cố Hoài, cậu đọc bộ truyện nào?"

"Bộ vừa mới kết thúc, "Sư Tôn Lạnh Lùng Có Chút Đáng Yêu"." Cố Hoài nhàn nhạt nói.

"Khụ khụ khụ!" Trì Dạng đỏ mặt vì nghẹn.

Anh thật sự đọc qua rồi!

Cô cũng không muốn đặt cái tên xấu hổ như vậy, nhưng độc giả lại thích cái tên này!

[Ha ha ha.] Hệ thống trong đầu cô cười như được mùa. Nó cuối cùng cũng thấy được bộ dáng thất thố của Trì Dạng rồi.

“À à.” Trì Tu Viễn nghe xong cái tên này, không hiểu vì sao cả người nổi da gà.