Chương 13

Kể từ khi suýt chút nữa đã bị cách ly tại trung tâm nghệ thuật thành phố, các giáo viên trường tiểu học Thực Nghiệm đều lên dây cót từng phút từng giây, chuẩn bị tinh thần sẽ nhận thông báo nghỉ học bất cứ lúc nào.

Nhiều kênh tin tức, báo đài đã đưa tin cho thấy giông tố sắp đến. Một loạt quán ăn dừng phục vụ tại quán, khu chung cư không cho nhân viên giao đồ ăn ngoài vào tòa nhà, doanh thu bán thuốc thanh nhiệt hình con nhộng và thuốc trị đau bụng, giảm sốt của nhà thuốc tăng lên một cách chóng mặt...

Ngay ngày hôm sau vụ việc xảy ra tại trung tâm nghệ thuật, trường tiểu học Thực Nghiệm ra thông báo cho dừng tất cả các lớp quản lý học sinh hộ phụ huynh sau giờ học, học sinh sẽ được tan học đúng giờ.

Về việc tan học sớm, người vui nhất là học sinh, tiếp đến là đội ngũ giáo viên, nhưng đau đầu nhất là phụ huynh.

Mỗi ngày Kha Tư Viễn đều ở lại lớp trông hộ chơi hai tiếng rồi mới về nhà. Sau khi bọn học sinh tan học, Nam Nhược xử lý hết công việc tồn đọng cần làm, dư ra rất nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống riêng của bản thân.

Chỉ có Kha Ngu là đau đầu. Trong lúc xem tỷ lệ tăng trưởng hiệu suất của công ty, anh phải suy ngẫm mình phải sắp xếp mớ thời gian dư ra sau khi tan học của Kha Tư Viễn thế nào. Nếu nghỉ đi học trên trường, học online tại nhà thật thì anh còn phải đối mặt với việc vào nhóm lớp điểm danh hằng ngày nữa. Đó là một cơn ác mộng mà Kha Ngu không dám nghĩ đến.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã hơn một nửa học kỳ trôi qua, còn nửa tháng nữa sẽ đến kỳ nghỉ hè.

Hôm nay, sau khi học sinh ra về, Nam Nhược ngồi vào bàn làm việc sửa sang lại giấy tờ của trường và sổ theo dõi tình hình học tập của học sinh. Theo quy định quản lý của giáo viên trường tiểu học Thực Nghiệm, mỗi giáo viên phải đến thăm nhà từng học sinh ít nhất mỗi năm học một lần.

Nam Nhược mở sổ ghi chú lịch thăm nhà học sinh ra đọc. Cô luôn ghi chú kỹ càng mỗi khi thăm phụ huynh một em học sinh.

Sau một hồi rà soát, cô phát hiện trong lớp chỉ có một học sinh là mình chưa thăm nhà bao giờ, đó là Kha Tư Viễn.

Nam Nhược cẩn thận nhớ lại, kể từ tháng chín năm ngoái bắt đầu làm giáo viên chủ nhiệm của lớp này, gương mặt của phụ huynh Kha Tư Viễn đã luôn là thứ gì đó hết sức bí ẩn chứ đừng nói là thăm nhà. Nếu không có một vài lần tình cờ chạm mặt trong học kỳ này, khéo cô còn không có cơ hội thấy ba của Kha Tư Viễn nữa ấy chứ.

"Kha Tư Viễn."

Nam Nhược khoanh tròn tên cậu bé. Liệu cô có nên sắp xếp đến thăm nhà họ không nhỉ...

Cái nhìn của Nam Nhược về ba của Kha Tư Viễn đã thay đổi kể từ khi anh mang năm trăm test kháng nguyên đến trung tâm nghệ thuật để giải cứu mọi người. Có đôi lúc, thậm chí cô còn bất giác nhớ về giọng nói qua điện thoại của ba Kha Tư Viễn. Mặc dù giọng điệu anh vẫn bình tĩnh trước sau như một chẳng hiểu sao lại đem đến sức hút khó có thể thốt thành lời, tựa như tiếng kèn lệnh trên con thuyền, chỉ đường dẫn lối cho những người lạc giữa đại dương mênh mông.



Chắc hẳn anh sẽ không từ chối đâu nhỉ... Nam Nhược thầm nghĩ.

Sau một vài lần tiếp xúc, cô cảm thấy ba của Kha Tư Viễn có vẻ không khó gần như ấn tượng ban đầu. Mặc dù người đàn ông này luôn luôn nói bằng giọng điệu bình tĩnh nhưng dường như đằng sau lớp vỏ bọc bình tĩnh ấy là bao nhiêu cảm xúc cuộn trào mãnh liệt, đầy bức bối và kìm nén. Song, cụ thể là gì thì Nam Nhược không biết, cũng không đoán được.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, trước khi tan ca, cuối cùng cô vẫn quyết định nhắn tin vào số điện thoại của ba Kha Tư Viễn:

"Chào ba của Tư Viễn, tôi là cô Nam, giáo viên chủ nhiệm lớp em Tư Viễn. Mỗi năm nhà trường sẽ sắp xếp cho chủ nhiệm lớp thăm nhà để phụ huynh và nhà trường có thể trao đổi với nhau kỹ càng hơn, nhằm hiểu học sinh một cách toàn diện hơn, thúc đẩy học sinh phát triển và tiến bộ về mọi mặt. Học kỳ trước tôi đã không thể đến thăm anh, tôi xin chân thành xin lỗi về việc này. Dạo gần đây anh có thời gian rảnh không? Nếu tiện thì phiền anh hãy liên hệ với tôi. Chủ nhiệm lớp Kha Tư Viễn, Nam Nhược."

Soạn tin nhắn xong, Nam Nhược đọc lại hai lần, thấy không có vấn đề gì mới nhấn nút gửi.

"Phù!" Nam Nhược thở hắt ra. Đằng nào cũng đã gửi tin nhắn rồi, được hay không thì cũng mặc kệ vậy.

Cô đứng dậy, cầm túi xách rời khỏi văn phòng.

Khương Kỳ đã hẹn gặp mặt Nam Nhược sau giờ tan làm hôm nay. Kể từ bữa ăn ở tiệm gà rán, mặc dù thỉnh thoảng hai người vẫn giữ liên lạc với nhau qua Wechat nhưng vẫn chưa gặp nhau lần nào. Khương Kỳ hẹn Nam Nhược mấy lần, nhưng lúc đó cô đang bận chuẩn bị cho tiết mục diễn chống dịch nên từ chối hết. Còn lần này thì cô không từ chối nữa. Nam Nhược không có tình cảm gì với Khương Kỳ, nhưng gặp mặt một lần để trò chuyện với tư cách là bạn bè cũng không phải là không được.

Hiện tại nhiều cửa hàng đã không còn cho ăn tại quán nữa, Khương Kỳ tìm một quán ăn gia đình cho đặt bàn trước. Mỗi ngày quán ăn này chỉ tiếp đãi vài bàn khách nhất định, người bàn này đi rồi thì lại đổi bàn khác.

Vị trí của quán ăn khá khuất, nằm tại đầu kia của Mai Sơn, đi từ trường tiểu học Thực Nghiệm ở trung tâm thành phố đến đây phải đổi chuyến tàu điện ngầm một lần, xuống xe còn phải đi bộ thêm mười phút. Khương Kỳ muốn đi đón Nam Nhược nhưng bị cô từ chối. Họ còn chẳng phải bạn bè hữu nghị, cần gì phải cư xử mập mờ như thể hai người đang trong mối quan hệ trên tình bạn nhưng chưa phải là yêu* chứ?

*Trên tình bạn nhưng chưa phải là yêu (恋人未满): Thời cổ đại, cụm từ này ám chỉ người ham mê sắc đẹp, dù đã thê thϊếp thành đàn nhưng vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục hái hoa ngắt cỏ. Sau này ý nghĩa của cụm từ khác đi qua lời truyền miệng, biến thành mối quan hệ vi diệu, vượt trên tình bạn nhưng lại chưa tiến triển thành người yêu.

Quán ăn rất nhỏ, kể cả khi khách ngồi hết chỗ thì cũng chỉ chứa nổi bốn bàn khách. Chủ quán là một đôi vợ chồng già, kinh doanh quán ăn nhỏ này đã được mấy chục năm, nổi tiếng khắp gần xa p thành phố Dư, là quán ăn có thể chưa đến bao giờ nhưng nhất định ai cũng từng nghe qua.

Lúc Nam Nhược đến, cô nhận ra Khương Kỳ đã có mặt tại đây. Quán ăn này không có công thức cố định, các món ăn ở đây hoàn toàn được ông chủ nấu dựa trên những nguyên liệu nấu ăn có được gần đây.

"Tôi lại chờ cô mười lăm phút nữa rồi." Khương Kỳ nói đùa với Nam Nhược.

Nhưng Nam Nhược lại không hề cảm thấy buồn cười chút nào. Cô khẽ bĩu môi, không ai thấy sự bất mãn này: "Xin lỗi, tôi có vài việc ở trường."



"Không sao đâu, tôi đùa thôi." Nhận ra có thái độ bực bội với mình, Khương Kỳ vội vàng đánh trống lảng: "Tiết mục diễn chống dịch của cô sao rồi?"

"Không biết nữa, không có kết quả sớm thế đâu."

"May thật, nếu tổ chức vào mấy ngày này thì thể nào cũng bị hủy cho mà xem."

May thật? Cô suýt bị nhốt trong nhà hát luôn chứ có mà may. Đương nhiên Khương Kỳ không biết những khó khăn này, Nam Nhược không nói cho anh ta biết. Thật ra cô rất ít khi chia sẻ với Khương Kỳ về cuộc sống của mình.

Để mà nói may mắn thì phải nhắc đến sự hiện diện của "vị thần từ trên trời giáng xuống" - ba của Kha Tư Viễn. Nhờ có anh mà họ mới thoát khỏi cảnh khốn khó, được bảo vệ an toàn. Đợi đã, Nam Nhược nghĩ đến ba của Kha Tư Viễn thì nhớ ngay đến tin nhắn mình gửi trước khi tan ca. Cô lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn chưa được trả lời, trong lòng cô không khỏi có phần hụt hẫng.

"Chút nữa cô bận gì à?" Thấy Nam Nhược kiểm tra điện thoại, Khương Kỳ tưởng cô có việc.

"Không có gì, phụ huynh học sinh thôi." Nghĩ đến ba của Kha Tư Viễn, lại nhìn Khương Kỳ đang ngồi đối diện mình, Nam Nhược bỗng nhớ về việc mình đã nhầm ba của Kha Tư Viễn thành người đi xem mắt với mình ở quán cà phê hôm nọ. Ngày ấy, vào giây phút Nam Nhược thấy bóng lưng kia, không hiểu sao trong lòng cô lại thấy có thiện cảm với anh lạ thường. Mặc dù sau này, mỗi lần nhớ đến chuyện đó, cô đều cảm thấy lúng túng, mát mặt nhưng vào cái ngày thấy ba của Kha Tư Viễn tựa vào trước xe ở trung tâm nghệ thuật, không ngờ cô lại vô thức nhớ đến bóng lưng ở tiệm cà phê của anh...

Hóa ra, bóng lưng sơ mi đen vải lanh ấy đã in đậm trong tâm trí cô từ lúc nào không hay.

Tiếng "Ting" vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ bay xa của Nam Nhược. Cô nhận được một tin nhắn, người nhắn là ba của Kha Tư Viễn.

"Chào cô Nam, cảm ơn cô đã dạy bảo Kha Tư Viễn tận tình, người làm ba thằng bé là tôi đây vô cùng biết ơn. Phụ huynh bé nhất định phải phối hợp với cô về việc thăm nhà rồi. Bốn giờ chiều thứ bảy tuần này, nếu cô Nam có thời gian thì rất mong được đón tiếp cô Nam tại nhà tôi."

Nam Nhược nhoẻn môi cười, cô không ngờ anh chẳng những không trả lời mà còn đồng ý với lời đề nghị của mình nữa.

"Chuyện gì mà vui vẻ thế?"

"À? Không có gì đâu, bạn nhắn chuyện hài ấy mà."

Ngay cả bản thân Nam Nhược cũng không mảy may nhận thức được rằng, giờ đây mình đang cười tươi rói nhường nào.