Chương 26

Nam Nhược vô cùng hối hận.

Cô hối hận lẽ ra mình không nên thử cảm giác khi đoàn tàu lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Hối hận vì mình không nên ma xui quỷ khiến mà hôn Kha Ngu.

Hối hận vì bản thân không nên say mê cái ôm và hơi thở dịu dàng trong ngực anh.



Bây giờ, cô không thể nào đối mặt với Kha Ngu, càng không nói đến việc sống chung với anh.

Làm bạn bè? Không thể nào. Có một vài thứ đã nảy mầm thì không thể nào thay đổi được nữa.

Tiếp tục xem anh là phụ huynh của học sinh như bình thường? Cô cảm thấy tâm lý mình không đủ mạnh như vậy, không thể nào giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được.

Cách tốt nhất chính là trốn tránh.

Bây giờ Nam Nhược lại vô cùng hiểu những hành động trốn tránh của Kha Ngu trước đó. Khi một người không có cách nào giải quyết những vấn đề nan giải trước mắt, dường như không còn cách nào khác ngoài trốn tránh. Mặc dù trốn tránh thật rất xấu hổ nhưng cũng thật sự hiệu quả!

Sau khi đấu tranh tư tưởng suốt một đêm và một buổi sáng, Nam Nhược gửi cho Kha Ngu một tin nhắn WeChat, nói rằng cô sẽ không đến dạy kèm cho Kha Tư Viễn nữa.

Bởi vì sự thay đổi trong mối quan hệ giữa cô và Kha Ngu sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của Kha Tư Viễn, Nam Nhược thật sự cảm thấy rất có lỗi với cậu bé. Nhưng cũng may là những tiết học trực tuyến tại nhà này sắp kết thúc rồi, trường học đã nhận được thông báo từ ủy ban giáo dục rằng bắt đầu từ thứ hai học sinh sẽ chính thức đi học lại.

Sau hai tuần học trực tuyến, cả giáo viên và học sinh đều nhớ những ngày được đến trường.

Các học sinh còn mong ngóng ngày được trở lại trường học hơn cả lúc nghỉ lễ, mọi người túm tụm lại cãi nhau và đùa giỡn ầm ĩ, thú vị hơn những giờ học ở nhà rất nhiều. Các thầy cô cũng thân thiết chào hỏi và trò chuyện với nhau, sôi nổi phàn nàn về những tiết học trực tuyến dở khóc dở cười của các lớp.

Nam Nhược lại bận rộn với công việc là giáo viên chủ nhiệm lớp một như trước, không chỉ cần phải luôn quan tâm đến tình trạng học tập của những nhóc con trong lớp mà còn phải chú ý đến việc bọn chúng hơi một tí đã tố cáo: “Ai ai ai bắt nạt em.”

Bởi vì tình hình dịch bệnh vẫn đang tiếp diễn nên những lớp giữ trẻ của trường vẫn tạm nghỉ, các lớp của khối một sẽ tan học lúc ba giờ rưỡi.



Nam Nhược bận rộn cả một ngày để tổ chức việc xếp hàng cho học sinh, đưa các em đến cổng trường rồi lại giao từng em cho phụ huynh của mình.

Cổng trường lúc tan học vô cùng đông đúc, cho dù các lớp đã sắp xếp thời gian tan học luân phiên nhưng phụ huynh của khối một vẫn quen đứng ở cổng trường chờ con mình.

Từng học sinh lần lượt được đón đi, vừa nói từng tiếng: “Tạm biệt cô Nam.” Nam Nhược mỉm cười với bọn chúng, vẫy tay tỏ ý chào tạm biệt.

Đột nhiên, Nam Nhược nhìn thấy một bóng dáng mặc âu phục quen thuộc trong nhóm phụ huynh.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Kha Ngu đến đón Kha Tư Viễn tan học. Lúc trước Kha Tư Viễn vẫn luôn đi theo lớp giữ trẻ.

Trong lúc nhất thời Nam Nhược không kịp phản ứng, cô ngạc nhiên đứng chôn chân tại chỗ, cũng không biết nên nói cái gì, làm gì.

“Chào tạm biệt cô Nam đi con.” Kha Ngu nói với Kha Tư Viễn.

“Ba, ba đến đón con rồi!” Kha Tư Viễn cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ trước sự xuất hiện của ba mình: “Tạm biệt, cô Nam.” Sau đó Kha Tư Viễn vẫy vẫy tay với Nam Nhược.

“Ừm, tạm biệt em.” Nam Nhược gượng gạo đáp lại một câu.

Kha Ngu lại không nói gì, anh nhìn Nam Nhược một cái như có như không rồi dắt Kha Tư Viễn lên xe.

Nam Nhược hơi ngẩn người.

Lúc này thành phố Dư gần như đã đến mùa hè, cây ngô đồng mọc hai bên cổng trường xanh um tươi tốt, ánh sáng chiếu xuyên qua bóng cây lốm đốm trên mặt Nam Nhược, từng tiếng ve kêu râm ran không ngừng.

Cho đến khi những phụ huynh khác đến đón con mình đi và chào tạm biệt Nam Nhược, cô mới bình tĩnh lại, tiếp tục mỉm cười và nói câu chào tạm biệt với bọn họ.

Nam Nhược quay về phòng làm việc với đầy tâm sự nặng nề, tại sao Kha Ngu lại đột nhiên xuất hiện ở cổng trường để đón Kha Tư Viễn? Chẳng lẽ là anh cố tình đến tìm cô? Chẳng lẽ anh vẫn còn nhớ chuyện đêm đó?... Nhưng mà rõ ràng là đêm đó anh đã say đến mức bất tỉnh nhân sự, không nhận thức được cái gì mà… Đã qua mấy ngày rồi, nếu biết thì hẳn là anh sẽ đến để thăm dò cô…

Nam Nhược xem lại tin nhắn Wechat mà cô đã gửi anh ngày hôm đó: “Tôi biết rồi. Khoảng thời gian này đã gây ra nhiều phiền phức cho cô rồi, tôi cảm thấy vừa biết ơn vừa có lỗi. Cô Nam nghỉ ngơi và chú ý giữ gìn sức khỏe nhé, có việc gì cần tôi thì cứ nói.” Lễ độ, khách sáo, không hề có bất kỳ vấn đề gì…

Chẳng lẽ là cô đã nghĩ nhiều rồi sao?



Chắc chỉ là cô suy nghĩ nhiều, Nam Nhược tự an ủi mình.

Đến buổi tối, Nam Nhược nằm trên giường trằn trọc trở mình. Từ đầu đến cuối cô vẫn không thể nào xóa bỏ cảnh tượng một đêm kia, cùng với hình ảnh Kha Ngu trong đêm đó ra khỏi đầu mình được. Trên thực tế, mấy ngày nay, mỗi đêm trước khi đi ngủ cô đều nhớ lại chuyện đã xảy ra vào đêm đó. Khuôn mặt của Kha Ngu, đôi mắt của Kha Ngu, đôi môi của Kha Ngu, cái ôm của Kha Ngu, nụ hôn của Kha Ngu… Cô vừa nhắm mắt lại là hình ảnh Kha Ngu đã xuất hiện ngay trước mắt, còn có dáng vẻ anh ôm lấy mình lặng lẽ rơi nước mắt, bộ dáng anh nhắm chặt mắt gọi tên cô và hình ảnh anh ôm hôn cô…

Kha Ngu trở thành vấn đề nan giải nhất mà cô không thể nào giải quyết được lúc này.

Nam Nhược đã từng cho rằng ý chí và khả năng tự kiềm chế của mình rất mạnh mẽ, chỉ cần cô muốn thì những chuyện cô muốn làm căn bản đều sẽ thành công, giống như lúc trước khi cô gặp vấn đề vậy, cô sẽ đối mặt với nó rồi giải quyết từng thứ một.

Nhưng bây giờ, cô vừa không thể giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống và công việc, cũng không thể nào kiểm soát được trái tim mình.

Cô không thể giải quyết được mối quan hệ giữa mình và Kha Ngu, càng không thể khống chế bản thân mình thôi nghĩ đến anh.

Thì ra, lý lẽ ở trước mặt hiện thực lại yếu ớt đến vậy. Thì ra, đứng trước tình cảm, đạo đức lại dễ bị đánh bại đến vậy.

Nam Nhược ngủ thϊếp đi tự lúc nào.

Trong giấc mơ, cô lại đứng ở rìa vách đá đó một lần nữa, nhìn xuống biển cả dưới chân mình. Lần này, cô không nhún người nhảy xuống, cũng không nghe thấy giọng nói “đi theo tôi” truyền đến từ mặt biển nữa. Nhưng mà, có một người đứng sau lưng cô, đó là một người đàn ông mặc đồ trắng, anh ôm Nam Nhược nói “tôi nhảy xuống cùng cô”. Sau đó, anh ôm cô cùng nhau nhảy xuống, lúc hai người rơi xuống, Nam Nhược nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đó, chính là Kha Ngu.

Ngày hôm sau, Nam Nhược mang theo một đôi mắt thâm quầng đến trường học. Châu Gia Du nhìn thấy Nam Nhược giống như một con gấu trúc, buồn cười hỏi đêm qua cô đã làm gì. Nam Nhược đáp lại cô ấy bằng một nụ cười gượng, nói rằng mình mất ngủ.

Đến khi tan học, Nam Nhược lại nhìn thấy Kha Ngu ở cổng trường một lần nữa, anh lại đến để đón Kha Tư Viễn.

Cô vẫn đứng sững sờ, ngây ngốc nhìn Kha Ngu đón Kha Tư Viễn đi, nghe Kha Tư Viễn chào tạm biệt mình. Kha Ngu vẫn không nói gì nhưng cũng như có như không nhìn Nam Nhược một cái.

Sau đó, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, cho đến khi hết tuần học, mỗi ngày Kha Ngu đều đến trường đón Kha Tư Viễn tan học. Mà ngày nào Nam Nhược cũng có thể nhìn thấy Kha Ngu.

Nam Nhược bối rối.

Nếu như nói rằng đêm đó sau khi nhìn thấy sự đau khổ và yếu đuối của Kha Ngu, cô là một kẻ mạo hiểm phát hiện ra kho tàng của con rồng khổng lồ. Vậy thì bây giờ cô lại cảm nhận được cảm giác hoang mang và sợ hãi khi bí mật của mình bị người khác dòm ngó.

Cô không tin Kha Ngu chỉ đơn giản là đến đón Kha Tư Viễn, chắc chắn là anh đã biết chuyện xảy ra vào đêm đó…