Chương 49

Sau khi dạy xong hai ngày cuối cùng của tuần này, Nam Nhược chào đón kỳ nghỉ hè của mình.

Nếu tình hình dịch bệnh không tiếp tục tái diễn thì trường tiểu học Thực Nghiệm sẽ khai giảng vào đúng ngày mùng một tháng chín, các giáo viên và nhân viên sẽ đi làm trước mười ngày, tính toán đâu ra đấy thì kỳ nghỉ hè của cô sẽ dài gần hai tháng.

Bởi vì tình hình dịch bệnh nên kế hoạch nghỉ hè hai năm trước của Nam Nhược đều bị gác lại, lúc được nghỉ cô sẽ về quê ở một thời gian, ở bên ba mẹ, thuận tiện nghe mẹ cô lải nhải: Phải tranh thủ thời gian yêu đương, kết hôn, song năm nay, cô biết mình không thể ở lâu như vậy nữa.

Kha Ngu đang định đưa Nam Nhược đi xem một buổi triển lãm mỹ thuật vào cuối tuần này khi cô được nghỉ.

Buổi triển lãm được tổ chức ở một nhà máy cũ bỏ hoang tại thành phố Dư. Sau khi Bắc Kinh dẫn đầu cả nước trong việc biến nhà xưởng thành khu nghệ thuật, các thành phố khác cũng sôi nổi làm theo, thành phố Dư cũng biến một nhà xưởng cũ bị bỏ hoang thành một khu mỹ thuật.

Thật ra thành phố Dư tràn ngập hơi thở nghệ thuật. Chưa cần nói đến thơ ca, tranh vẽ và thư pháp do các thi nhân mặc khách* trong lịch sử ở thành phố Dư để lại, bốn học viện mỹ thuật top đầu cả nước được xây dựng ở nút giao giữa núi Mai Sơn và sông Đường Tân, dựa núi gần sông phong cảnh tuyệt đẹp, không chỉ phủ hợp để đi du lịch mà còn phù hợp cho sinh viên học viện mỹ thuật tìm nguồn cảm hứng vẽ vật thực.

*Thi nhân mặc khách: Người làm thơ phú văn chương, từ dùng để chỉ những nhà thơ, nhà văn, nhất là ở thời phong kiến.

Tình hình dịch bệnh năm nay khiến đa số các hoạt động triển lãm phải tuyên bố tạm dừng, mở một buổi triển lãm trong khoảng thời gian này là một việc khó khăn.

Tề Viễn Minh - bạn tốt của Kha Ngu đang sở hữu mấy bức tranh đã đồng ý lời mời tham dự buổi triển lãm, Kha Ngu định sẽ dẫn Nam Nhược theo.

Đây không phải lần đầu tiên Nam Nhược đến tham quan một buổi triển lãm mỹ thuật, nhưng cô căng thẳng hơn bất cứ lần đi tham quan nào lúc trước.

Lúc đi học đại học ở Bắc Kinh, Nam Nhược thỉnh thoảng thích đến bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia để tham quan các buổi triển lãm về những bức tranh nổi tiếng thế giới. Nhưng khi ấy cô vẫn còn là sinh viên, bản thân cô cùng với mấy người bạn chỉ tùy tiện mặc cái áo hoodie, áo thun là đã vui vẻ đến dự.

Nhưng lần này cô đi cùng Kha Ngu, Nam Nhược phải vắt hết óc suy nghĩ xem nên mặc gì. Dù sao thì cô cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi, đi xem triển lãm là một dịp trang trọng. Hơn nữa Kha Ngu cũng hay mặc vest, trông ra dáng một doanh nhân thành đạt.



Khi Nam Nhược lại một lần nữa bày toàn bộ số quần áo ít ỏi của mình lên giường, cô cảm thấy không có bộ nào phù hợp. Cô quay video quần áo của mình gửi cho Kha Ngu, hỏi ý kiến của anh. Nhưng hình như Kha Ngu rất bận, mãi một lúc lâu vẫn không thấy anh hồi âm.

Đến tối, Kha Ngu tan làm đến khu dân cư Mai Nam tìm cô, Nam Nhược vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Kha Ngu xách theo một cái túi giấy to.

“Em mặc thử bộ này đi.” Kha Ngu đưa túi giấy cho cô.

Nam Nhược không biết thương hiệu lớn nào, nhưng cô nhớ mang máng logo trên túi giấy, hình như giống với cái trên túi xách của Châu Gia Du.

“Đắt lắm đúng không?” Nam Nhược hơi không muốn nhận món quà này của anh.

“Nam Nam, mặc thử đi được không em?” Kha Ngu lấy quần áo trong túi giấy ra: “Lúc trước anh đã nói rồi, so với những gì em giúp anh thì tất cả những thứ này chẳng đáng là bao.”

Đây là một cái váy màu đen, kiểu dáng cũng không quá phức tạp, nhưng có thể nhìn ra nó được cắt may rất tỉ mỉ. Thiết kế lệch vai và ôm eo để lộ ra toàn bộ cánh tay mảnh khảnh và vòng eo thon thả của Nam Nhược, chiều dài đến cẳng chân không làm mất đi sự sang trọng.

“Vừa như in.” Nam Nhược xoay một vòng trước gương, bộ váy này thật sự rất đẹp, nếu không phải tại giá cả thì nếu cô đi dạo phố có gặp phải có lẽ cũng sẽ mua.

“Anh đã nhớ kỹ số đo của em từ lâu rồi.” Kha Ngu tiến đến ôm lấy vòng eo thon thả của cô, cùng đứng trước gương với cô, cẩn thận quan sát cô trong gương. Giống như Nam Nhược lúc này trở thành một bức tranh tham gia triển lãm, mà Kha Ngu là người mua đang cẩn thận xem xét.

Đương nhiên Nam Nhược biết vì sao Kha Ngu lại biết số đo quần áo của cô, mặt cô lập tức đỏ bừng.

“Còn thiếu một thứ.” Kha Ngu nói với Nam Nhược trong gương.

“Cái gì thế?”