Chương 12: Một đêm khó quên

- Ông chủ? Sao... ngài lại say khướt như vậy?

Cô vừa nhìn thấy hắn từ bên ngoài trở về, lại say khướt như vậy cho nên đã quên mất mình mặc bộ đồ ngủ trên người mà chạy lại dìu hắn đến bên giường ngồi xuống.

- Nhật Lệ, em trở về rồi sao? Nhật Lệ đừng rời xa anh nữa có được không?

Nhật Vũ trong bộ dạng say khướt, thế nhưng lời nói của kẻ say khướt lại là lời thật lòng nhất.

Cô có khuôn mắt rất giống với Diệp Nhật Lệ cho nên hắn vừa nhìn thấy cô đã ôm chặt lấy cô không buông.

Hắn ôm cô nhưng trong lòng lại gọi tên người phụ nữ khác.

- Ông chủ, tôi không phải là Nhật Lệ, ngài buông tôi ra đi!

Cô cựa quậy để thoát khỏi hắn.

Nhưng hắn không hề có ý định muốn buông cô ra.

- Diệp Nhật Lệ, em nghe cho kỹ đây! Anh không cho phép em rời xa anh thêm một lần nào nữa, em nghe thấy không?

Cô cười đau khổ.

Người đàn ông si tình như vậy tại sao cô lại không thể gặp được chứ.

- Ông chủ, tôi...

Lời còn chưa nói ra, cô đã bị hắn cưỡng hôn một cách mạnh bạo.

Cô liên tục đánh vào người hắn, dùng mọi sức bình sinh để đẩy hắn ra mà thoát nhưng đều vô dụng.

Lực của người đàn ông này quá lớn, đêm nay e rằng cô thoát không được rồi.

Hắn đưa đầu lưỡi thuần thục tiến vào trong khoang miệng của cô thăm dò.

Mùi vị ngọt ngào khiến cho hắn không muốn ngừng lại.

Minh Ngọc không thể để chuyện tiếp diễn thêm nữa, dùng răng cắn vào lưỡi hắn, lại cắn vào môi hắn.

Mùi máu tanh nhanh chóng sộc lên mũi.

- Ông chủ, ngài tỉnh táo lại đi!

Lúc này Nhật Vũ hắn mới tỉnh táo lại một chút, phát hiện người trước mặt là Minh Ngọc mà không phải là Nhật Lệ hắn ngày đêm nhớ mong.

- Diệp Minh Ngọc, cô là vợ tôi, phục vụ tôi là việc mà cô nên làm.

Rượu đã đánh mất lý trí của hắn, hắn chỉ biết nụ hôn vừa rồi rất ngọt ngào, hắn không muốn dừng lại ngay lúc này.

Nhật Lệ hay là Minh Ngọc thì bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Minh Ngọc vừa đứng dậy định chạy thoát thì lại bị hắn bắt lấy, hắn dùng một lực vừa phải kéo cô lại đủ khiến cả người cô đổ ập lên trên người của hắn.

Phản ứng sinh lý lúc này thật khiến người ta bị điên mất thôi, cho dù là người trước mặt mình ghét đến cỡ nào thì cũng không thể kháng cự lại sức hấp dẫn của đối phương tỏa ra.

Minh Ngọc nằm trên cơ thể của Nhật Vũ nhưng rất nhanh đã bị hắn lật lại, dùng sức ép cô nằm dưới thân hình của hắn.

Cô không ngừng giãy dụa đánh vào ngực hắn, đến cả việc ngày thường không dám làm là tát hắn mà hôm nay cô cũng phải làm.

Cô phải thoát, đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu của cô.

Người đàn ông này là của chị gái cô, hắn cũng không hề yêu cô. Cô không được để hắn cưỡng đoạt bởi vì trinh tiết của người con gái rất quan trọng, nhất là cô chỉ muốn dành lần đầu cho người mà cô yêu thôi.

- Diệp Minh Ngọc, cô ngoan ngoãn một chút, đừng để tôi tàn nhẫn.

Cô đánh hắn, hắn sẽ không để cô tiếp tục đánh mà lên tiếng hăm dọa.

- Ông chủ, xin ngài buông tha cho tôi đi! Tôi cầu xin ngài mà!

Cô lại không kìm được nước mắt nữa rồi, bất lực trong sự đau đớn tột cùng.

- Cô khóc? Nước mắt là thứ có thể kiếm ra được tiền đấy, cô lại không biết trân trọng. Người như cô, mãi mãi cũng không sánh được với Nhật Lệ.

Hắn rõ ràng vẫn còn nhớ Nhật Lệ, vậy mà lại cưỡng bức cô.

- Ngài buông tha cho tôi đi! Tôi cầu xin ngài, buông tha cho tôi đi!

Nhật Vũ đưa tay tháo bỏ chiếc cà vạt trên cổ mình ra, lấy nó trói chặt hai tay cô trên đỉnh đầu.

Cô đã không còn tay để đánh hắn nữa rồi.

Nước mắt của cô, hắn vốn không xem ra gì.

- Cô ăn mặc như vậy chẳng phải để câu dẫn tôi sao? Cô thực hiện được rồi đó!

Hắn nhắc đến vấn đề này cô mới nhớ ra mình vẫn chưa thay chiếc váy ngủ mỏng manh trên người ra.

Lần này thì hết đường để chối cãi rồi.

- Không phải như ngài nghĩ đâu. Tôi...

Hắn cúi xuống cắn mạnh lên cổ cô một cái khiến cô đau đớn khôn nguôi.

- Nhật Vũ ngài điên rồi sao?

Cô gọi tên hắn, lại còn mắng hắn! Trước nay vẫn chưa ai dám mắng hắn ngoài chị gái của hắn ra.

- Tôi điên rồi, lại không thoát được sự cám dỗ của cô.

Nhật Vũ một tay không thương tiếc xé nát chiếc váy mỏng manh còn sót lại trên người của cô.

Toàn bộ cơ thể trắng nõn nà lộ ra trước mặt của hắn.

Tay dọc theo eo vuốt ve hướng về phía trước, cô bắt đầu hô hấp rõ ràng kịch liệt nhanh hơn.

Hắn một lần nữa cúi đầu ngậm lấy đôi môi của cô.

Tại sao cảm giác hắn ở bên cô lại khác hoàn toàn so với ở bên Nhật Lệ như thế?

Cảm giác không bài xích, ngược lại còn rất yêu thích, không ngừng muốn được nhiều hơn thế nữa.

Hắn nghĩ đến việc mình đã uống rượu, liền cho rằng bản thân có cảm giác như vậy là vì rượu đã kí©h thí©ɧ hắn.

Hắn nhìn chằm chằm thân thể ngây ngô tuyệt mĩ của cô, hầu kết không tự giác động đậy một phát.

Lần trước hắn đã nhìn qua nhưng không ngờ nó lại đép như vậy.

Trắng nõn nà, lại mịn như da em bé.

Nhật Vũ nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người, phóng thích vật khổng lồ kia ra bên ngoài.

Không cần khúc dạo đầu, Nhật Vũ hắn trực tiếp đưa vào sâu bên trong của Minh Ngọc.

Cảm giác bên dưới như bị xé rách ra, cô đau đơn bấu chặt hai tay vào nhau, nước mắt giàn dụa theo đó mà lăn dài trên má.

- AAAAA.. đau quá... đau quá!

Cô đau đến mức cả mặt đỏ bừng.

Cửa động bên dưới kẹp chặt lấy anh bạn của hắn như muốn đứt đôi.

Không chỉ là một mình cô đau đớn mà cả hắn cũng bị cô hành hạ đến mức không đi vào được cũng không rút ra được.

- Diệp Minh Ngọc! Cô kẹp chặt tôi rồi, thả lỏng đi!

Hắn khổ sở lên tiếng.

- Nhật Vũ, ngài làm tôi đau quá. Tôi... tôi... không được nữa rồi, đau...

Lần đầu tiên hắn làʍ t̠ìиɦ mà lại khổ sở như vậy.

Cảm giác vui sướиɠ dần dần thay thế cho cảm giác đau đớn.

- Cô đang siết chặt tôi đấy!

Cô la hét điên cuồng, cô đã không còn biết mình đang nói chyện với ai nữa rồi.

- Anh bỏ nó ra đi, tôi đau quá!

Nhật Vũ ra vào hối thúc khiến cô đau đến mức dùng sức lực còn lại mà la hét lên.

- Đồ điên! Anh mau cho nó ra đi... đau

Nhật Vũ sau một hồi luân chuyển liền cho ra ngay phía trên đùi của Minh Ngọc, ánh mắt hắn đập vào vết máu còn dính lại trên vùng thịt trắng nõn của cô.

Ngay lập tức, bày ra bộ mặt vô cùng ngạc nhiên.

- Cô vẫn còn trinh?

Minh Ngọc khẽ chớp cánh mi dài, đau đớn khiến cho cô ngất đi.

Họ đã trải qua lần đầu làʍ t̠ìиɦ hết sức đau đớn nhất trong cuộc đời.