Chương 21: Đòi lại công bằng

Minh Ngọc bị hỏi thì cũng không biết phải trả lời thế nào.

- Em sao thế? Chị đang hỏi em đấy!

Nhật Lệ ép cô phải ói ra câu trả lời mới thôi.

- Em...

Cô ấp úng không biết phải nói thế nào.

Lời ra đến miệng nhưng không nói được.

- Đúng rồi, đâu phải ai cũng giống như chị được chồng yêu thương đâu. Nhưng đáng tiếc là có yêu thương thế nào thì cũng chỉ là con gà mái không đẻ được trứng.

Nhật Lệ đã bên Nhật Vũ hơn hai năm nhưng chẳng có tin tức gì về việc mang thai.

Bây giờ trở lại liền lên mặt gây khó dễ cho Minh Ngọc, Yến Vi làm sao có thể không nói.

Dù sao thì Diệp Nhật Lệ cũng không làm gì được Yến Vi.

- Phụ nữ không thể mang thai là bất hạnh lớn nhất, chị đâu phải ngày một ngày hai bò lên giường của anh Sở đây, chị mọc rễ cắm trụ ở đó cũng được 2 năm cơ mà. Không phải sao?

Yến Vi là cố tình nói lớn cho mọi người xung quanh nghe thấy. Để mọi người biết được bộ mặt thật của cô ta.

Nhật Lệ vô cùng tức giận. Lập tức bay đến nắm lấy tóc của Yến Vi.

Yến Vi đã sớm phòng thủ với loại người chỉ biết bạo lực như cô ta.

Yến Vi giật gối thật mạnh vào bụng cô ta trước mặt Sở Nhật Vũ, đến hắn cũng không thể ngờ được hành động này của Yến Vi nên cũng không kịp ngăn cản.

- Kỉ Yến Vi, con khốn kiếp, tao phải gϊếŧ mày!

Diệp Nhật Lệ từ bỏ luôn hình tượng dịu dàng, thục nữ ban đầu mà la hét lớn tiếng, xông đến chỗ của Yến Vi như một con điên.

Minh Ngọc liền kéo Yến Vi ra xa.

- Cậu ra tay có phải quá ác rồi không? Chị ấy dù sao...

- Như vậy còn nhẹ, mình còn chưa hả dạ đâu. Loại người không có liêm sỉ như cô ta đáng bị gấp trăm ngàn lần hơn thế nữa.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ, xung quanh còn xuất hiện không ít mấy cái camera điện thoại chĩa vào.

- Mọi người phải quay gương mặt của chị ta cho sắc nét vào, để cho đàn ông trên thế giới biết mà tránh ra xa, nếu không sẽ khổ lắm. Chị ta là loại người không có liêm sỉ đâu, bò lên giường của không ít đại gia thì mới bò lên được vị trí bà chủ của Sở gia.

Yến Vi đi khắp nơi lớn tiếng nói cho tất cả mọi người biết.

Sở Nhật Vũ chỉ cần giơ tay, đám vệ sĩ của hắn liền sẽ đi đến giải tán hết đám đông ở đây.

Tất cả điện thoại cũng được tịch thu lại để xóa clip vừa rồi.

Nhưng dù hành động đó có nhanh đến mấy thì đoạn video vừa rồi cũng đã được phát tán trên sóng live stream, muốn thu hồi cũng không kịp nữa.

- Kỉ Yến Vi, con khốn kiếp. Tao phải gϊếŧ mày!

Nhật Lệ bị Nhật Vũ ngăn lại, nếu không thì đã có thêm một trận đại chiến xảy ra.

- Có chuyện gì mà náo nhiệt vậy? Còn có chó điên sủa nữa chứ. Đây là sân bay chứ đâu phải sở thú, muốn làm gì thì về nhà mà làm.

Dư Hân đã sớm đến chỗ bọn họ nhưng lại không xuất hiện mà chỉ ở trong đám đông quan sát náo nhiệt. Cho đến khi đám đông giải tán thì cô mới bước ra.

- Chị Hân, lời nói của chị thật đã tai.

Yến Vi vừa nhìn thấy Dư Hân đã vui ve chào hỏi.

Diệp Nhật Lệ biết rất rõ Dư Hân đang mắng ai.

Nhưng vì Dư Hân là chị gái của Nhật Vũ nên cô ta mới không mắng người, tuy nhiên trong lòng vẫn ghi nhớ.

- Vũ, đây chính là người phụ nữ tên Nhật Lệ mà em muốn cưới đó hả? Thật vô giáo dục!

Đến cả nhìn Dư Hân cũng không thèm liếc nhìn Nhật Lệ lấy một cái nào.

- Chị, cô ấy là vợ em, chị sao có thể nói như vậy?

- Chị nói có sai không? Cho dù có sai thì em nên nhớ nguyên tắc lúc trước chị em ta đã thỏa thuận. Chị nhìn người tốt hơn em đấy!

Dư Hân đi theo Minh Ngọc và Yến Vi trở về.

Không thèm để lại mặt mũi cho Nhật Vũ một chút nào.

Ai bảo đó là người phụ nữ quyền lực nhất mà hắn tuyệt đối không thể đυ.ng vào.

- Minh Ngọc, hôm nay chị đã giúp em đòi lại công bằng rồi đấy nhé! Cảm giác thế nào? Thoải mái không?

Minh Ngọc bị hỏi thì cũng không biết phải trả lời thế nào, thật lòng cô cũng không muốn mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng tiêu cực như vậy.

Chuyện của Diệp Nhật Lệ và Sở Nhật Vũ đã trôi nổi đầy trên mạng, chưa đầy một giờ mà đã có hàng trăm hàng nghìn lượt chia sẻ.

Độ hot tới nổi gõ “người phụ nữ vô liêm sỉ” là ra ngay ở trang đầu.

- Em cảm thấy mọi chuyện không nên tệ như vậy. Nếu không phải vì em thì chị và Vi cũng không cần thiết phải mắng cô ấy, dù sao thì chị ấy cũng là chị của em...

- Cô nương à! Bọn chị là vì thương em chịu nhiều thiệt thòi đó. Sao em lại dằn vặt mình làm gì? Có trách thì trách cô ta tính tình hống hách kiêu ngạo, mới được chiều có tý mà bày đặt lên mặt với ai.