Chương 34: Nghe theo

Tin tức về Minh Ngọc ngày càng nhiều.

Cũng vì vậy mà nhanh chóng truyền đến tai của Dư Hân.

Từ khi công tác trở về sau thì Dư Hân cũng không hề ghé về Sở gia lần nào nữa, bởi vì cô rất ghét nhìn thấy Diệp Nhật Lệ.

Nhưng lần này vì đòi lại công bằng cho Minh Ngọc mà cô quyết định phải tìm đến nơi làm việc của Nhật Vũ.

Long Hổ hội.

“Cốc cốc” bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Sau đó là sự xuất hiện của Dư Hân đang đùng đùng sát khí.

- Chị đến tìm em là vì Minh Ngọc sao?

Nhật Vũ không ngốc đến nỗi mà không nhận ra chị mình đang tức giận vì chuyện gì.

- Đứa bé trong bụng của Diệp Nhật Lệ thì mày nhận còn đứa bé trong bụng của Minh Ngọc thì mày không nhận là sao? Mày không trình bày sự việc thì hôm nay chị không để yên cho mày đâu.

- Chị ngồi xuống trước đi, chúng ta từ từ rồi nói!

Nhật Vũ đối với người chị gái như Dư Hân thì luôn hết mực tôn trọng, cho dù là bị mắng hay vô cớ bị đánh cũng không có nửa lời oán trách.

- Đừng chuyển chủ đề! Bây giờ mày nói đi, nguyên nhân tại sao mày để cho con bé rời khỏi Sở gia. À mày đừng tính nói là vì Ngọc chỉ là thế thân cho con Nhật Lệ, giờ con kia về rồi thì con bé phải đi nha. Như vậy là hèn lắm biết không!

Cả người của Dư Hân đều đầy phẫn uất, cứ tiếp tục tranh luận thì nhất định sẽ có chuyện xảy ra.

Mà Nhật Vũ lúc này cũng không biết phải nói ra làm sao.

- Nói đi chứ!

Nhật Vũ im lặng từ nãy giờ không dám nói.

Dư Hân đã rất sốt ruột để nghe câu trả lời nên dần dần có dấu hiệu mất kiên nhẫn.

- Đứa bé trong bụng của Minh Ngọc không thể nào là của em được. Cô ta là cái tên họ Vũ kia đã từng qua đêm với nhau trong khách sạn vào mấy tháng trước. Chị không thể nào vì cô ta từng sống với em rồi nói đứa bé đó là của em cho được.

Dư Hân không hề biết chuyện mà Nhật Vũ vừa kể.

Cơn giận hạ được một chút.

Nhật Vũ nói rất có lý, nếu Minh Ngọc chưa lên tiếng xác nhận thì đứa bé đó cũng chưa chắc là của hắn. Ai mà biết được đêm hôm đó, hai người kia có làm gì với nhau hay chưa.

Nếu đứa bé là con của hắn thì tại sao Vũ Trùng Dương phải mang cô ấy và đứa bé không liên quan gì đến nhà họ Vũ về đó để sống chung.

Nhất định đứa bé là con của bọn họ rồi.

Mọi kí ức và lập luận đều ùa về trong đầu Nhật Vũ.

- Chị tin tưởng Minh Ngọc nhưng không tin tưởng được người của mày. Người của mày tối hôm đó lúc quan trọng nhất lại không có mặt. Khoảng thời gian đó xảy ra chuyện gì thì mày có biết được không? Minh Ngọc liệu là cô gái tùy tiện như vậy sao? Nếu nói tùy tiện thì mày thử kiểm tra người phụ nữ bên cạnh mày đi. Đừng để bản thân mọc sừng mà không biết!

Dư Hân tin tưởng tuyệt đối vào con người của Minh Ngọc, dù Nhật Vũ đã nói như vậy nhưng cô vẫn kiên quyết tin tưởng lựa chọn của mình.

- Chị rốt cuộc muốn em làm thế nào?

Nhật Vũ cũng muốn hỏi ý kiến của Minh Ngọc về chuyện này vì bây giờ hắn cũng lú rồi.

Dư Hân cũng không phải là quá rảnh rỗi để chỉ đến chửi hắn.

- Chị không cần biết mày dùng cách gì nhưng nhất định phải để cho Minh Ngọc quay lại Sở gia và chăm sóc cô ấy thật tốt. Nếu cô ấy vẫn không chịu quay lại thì mày đừng trách chị, chị nói được làm được. Thời gian 3 ngày, trong 3 ngày mà Minh Ngọc vẫn chưa quay về thì mày đừng trách.

Lời của Dư Hân nói ra thì tuyệt đối làm được,

Những lời của Dư Hân nói ra Nhật Vũ không dám cãi,

- Chị trước kia chưa từng chưa từng nhúng tay vào bất cứ việc gì của em hết. Tại sao bây giờ lại vì Diệp Minh Ngọc...

“chát” một bạt tai giáng xuống mặt của hắn.

- “Diệp Minh Ngọc” là cái tên để cho mày gọi như vậy sao? Có tư cách với con bé sao? Mày đã là chồng nó đàng hoàng được ngày nào chưa mà gọi vậy? Mày đừng quên, con bé mới là vợ hợp pháp ký trên tờ đăng ký kết hôn với mày. Trước kia mày chưa lấy, mày quen ai chị không cấm, bây giờ trên pháp luật thì cô ấy được công nhận là vợ hợp pháp của mày nghe chưa. Mày sắp có vợ, cũng sắp có con, bỏ rơi hai mẹ con nó như thế thì mày xứng đáng sao?

Minh Ngọc tuy thay thế chị gái kết hôn, không quan tâm trên tờ đó soạn ra cho tên ai nhưng người đặt bút ký tên xuống vẫn là tên Diệp Minh Ngọc, cho nên dù thế nào đi chăng nữa thì pháp luật cũng chỉ chấp nhận cái chữ ký chứ khôn chấp nhận cái tên được soạn ra trên điều khoản. Cho nên chốt lại thì Minh Ngọc chính là cái tên vợ hợp pháp của hắn.

- Lúc đó chỉ là sơ suất, em hoàn toàn không nghĩ đến sai sót lớn như thế.

- Đó không phải là là sơ suất mà là ý trời đã định, cả đời này của mày chỉ có thể gắn liền với cái tên Minh Ngọc thôi. Tình cảm có thể không có nhưng duyên phận là thứ có tồn tại. Chị biết mày cũng có tình cảm với nó rồi, chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi.

Nhật Vũ biết rõ trái tim hắn đang hướng về ai, nhưng hắn nghĩ đó chỉ là thứ nhất thời, và người mà hắn thấy có lỗi nhất chính là Nhật Lệ, mọi thứ n dĩ thuộc về cô ta nhưng quá nhiều thứ thay đổi trong phút chốc.

Nhưng sau một thời gian, hắn chưa từng có được cái cảm giác sợ đánh mất đi Diệp Nhật Lệ một chút nào.

- Diệp Nhật Lệ và Diệp Minh Ngọc, mày chỉ có thể chọn một trong hai thôi. Đừng có tham lam mà muốn cả chị lẫn em nữa, nếu không chọn được nữa thì để chị chọn giúp mày.