Chương 45: Sính lễ

Nhưng vì hạnh phúc của con gái mình cho nên ông không thể nào dễ dãi với chàng trai trước mặt.

- Cậu và con gái tôi quen nhau từ khi nào? Tại sao đó giờ tôi không nghe con gái nhắc về cậu, còn nữa, tại sao trước đây không đến gặp chúng tôi mà bây giờ mới đến?

Một loạt câu hỏi cùng lúc được hỏi ra khiến Yến Vi có chút lo lắng.

Đứng bên cạnh cũng không dám thở mạnh hay lên tiếng.

Sợ rằng sẽ làm lộ tẩy chuyện hai đứa đã sớm chia tay.

Thiết Khanh trước khi đến đây đã nghe Minh Ngọc nói qua hết thảy mọi chuyện cho nên lần này đến đây có hai mục đích.

Một là giúp Yến Vi thoát khỏi việc bị gia đình giam lỏng.

Hai là giúp bản thân có vị trí vững chắc trong mắt ba mẹ vợ.

Bởi vì anh ta từ lâu đã có ý định theo đuổi lại Yến Vi.

- Con và Yến Vi quen nhau được 3 năm rồi. Yến Vi không nhắc đến bác về con là bạn trai của em ấy bởi vì sự nghiệp của con chưa ổn định nên không muốn hai bác lo lắng, sợ sẽ không chấp nhận con. Suốt mấy năm qua con đã nổ lực rất nhiều, đến hôm nay con thấy bản thân đã đủ tốt để mang đến hạnh phúc cho con gái hai bác cho nên con mới dám cả gan đến đây.

Câu trả lời này khiến cho hai vị phụ huynh đều rất hài lòng.

- Lần này con đến là để cầu thân ạ! Con mong hai bác sẽ gả Yến Vi cho con!

Yến Vi đứng bên cạnh trợn tròn mắt kinh ngạc.

Đùa với nhau sao? Chẳng phải đã chia tay sao tự nhiên anh ta đến đây không hề báo cô một tiếng, đùng một cái còn đòi cưới cô?

Ông Kỉ quay sang nhìn cô con gái.

Yến Vi mãi suy nghĩ mà không biết cha luôn quan sát thái độ của cô.

- Yến Vi, cha để con tự mình quyết định đấy!

Yến Vi nghe thấy cha mình nói mới giật mình gạt bỏ hết suy nghĩ trong đầu.

Cô nhìn lên bàn đều là 5 món đồ sính lễ mà Thiết Khanh đã mang đến sẵn rồi.

Một tấm thẻ màu đen có gắn đá quý.

Hai cuốn sổ giấy tờ nhà và đất đai nằm ngay trung tâm.

Một chiếc chìa khóa xe Maybach

Một bộ gấm màu đen chứa cả bộ trang sức đắt tiền.

Và một chiếc đồng hồ cũ trước khi chia tay Yến Vi đã vứt lại.

- Thật ra thì có thể đính hôn trước, con còn trẻ nên cũng chưa muốn kết hôn sớm đâu ạ!

Yến Vi đành chọn kế sách tạm hoãn để ứng phó đã.

- Đính hôn? Như vậy cũng được, cha sẽ nhờ thầy bói xem ngày rồi chọn ngày lành cho hai đứa tổ chức hôn lễ. Tử Dương, con có thể mời cha mẹ con đến để cùng thương lượng được không?

- Thời gian nghe theo bác sắp xếp, con về sẽ nói lại với cha nuôi của con ạ!

Thiết Khanh từ nhỏ đã là đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi trước chùa, là một người đàn ông đã mang anh ta về nuôi dưỡng đến tận bây giờ.

- Vậy thì tốt!

Yến Vi đứng im lặng không nói gì.

Đã diễn thì đành phải diễn cho giống.

Có chuyện gì muốn nói đành để sau vậy.

- Cha, vậy con được tự do rồi đúng không ạ? Con muốn đi thăm Minh Ngọc!

Ông Kỉ gật đầu đồng ý.

Thiết Khanh xin phép phụ huynh rồi chở Yến Vi đến bệnh viện để thăm Minh Ngọc.

Trên đường liên tục bị Yến Vi hành hạ lỗ tai.

- Tử Dương, rốt cuộc anh muốn giở trò gì? Sao lại nói chuyện của chúng ta ra, còn nữa, tôi với anh đã chia ta rồi mà, anh nói như vậy làm sao tôi ăn nói với ba mẹ tôi đây?

- Tử Dương, anh mau trả lời tôi đi chứ!

- Rốt cuộc anh tại sao lại làm như vậy? Tại sao còn nói đến cầu thân?

- Tử!!!! Dương!!!!

“Két” Thiết Khanh thắng xe lại một cách gấp gáp.

Anh ta quay sang nhìn Yến Vi bên cạnh.

- Yến Vi rốt cuộc em cho tôi uống thuốc gì, em đáng ghét như vậy mà tôi vẫn yêu em cơ chứ?

Yến Vi chớp mắt kinh ngạc nhìn Thiết Khanh.

Cô không thể tin những lời mình vừa nghe.

Cô đưa một bàn tay lên đáp thẳng xuống má hắn, âm thanh vang lên nghe thật chát chúa.

“Mày phải nhịn!” đây là tiếng lòng lúc này của Thiết Khanh.

- Tôi không có nằm mơ, cũng không có nghe nhầm! Chẳng lẽ anh nói nhầm sao?

Thiết Khanh cố gắng kìm chế để không quát cô.

- Kỉ!!! Yến!!! Vi!!!

Anh ta chịu không nổi nữa mà hét từng chữ tên của cô một cách dứt khoát và rõ ràng.

- Tôi vẫn nghe, không cần hét lớn thế! Anh đừng có nói chuyện như vậy nữa, dễ khiến người ta hiểu lầm nghe chưa.

Thiết Khanh mở nhạc để át đi tiếng nói của Yến Vi, lúc này hắn đang không bình tĩnh cho nên không muốn cảm xúc càng đi xuống.

Hắn tiếp tục lái xe còn Yến Vi thì cũng không nói gì nữa.