Chương 69: Chiến tranh

Người của Vũ Trùng Dương cũng bắt đầu đọ súng với người của Diệp Nhật Lệ.

Từ đầu đến cuối Diệp Nhật Lệ hoàn toàn không xuất hiện.

Chẳng ai biết cô ta đã ẩn nắp ở đâu.

Sau một hồi đôi co, Vũ Trùng Dương thấy những người đi theo anh lần lượt bị trúng đạn mà ngã xuống đất, cuối cùng lại nhìn thấy một người đàn ông đang vác Minh Ngọc rời khỏi.

"đoàng" anh nhắm vào chân của hắn ta mà bóp còi bắn một phát.

Chân của hắn ta ngay lập tức khụy xuống đất.

"đoàng " tên đồng bọn của hắn ngay lập tức đến chi viện bắn trả lại Vũ Trùng Dương.

- thiếu gia, chúng tôi sẽ giữ chân bọn họ. Ngài đi cứu phu nhân Sở đi !

Vũ Trùng Dương liền đi đường khác đuổi theo người đã đưa Minh Ngọc đi.

"lão Sở, Minh Ngọc đã bị một đám người ở cửa sau đưa đi. Xe không có bảng số."

Vũ Trùng Dương vẫn không quên gọi báo cho Sở Nhật Vũ một tiếng.

"đoàng "

Vũ Trùng Dương chỉ có một mình, bọn người đưa Minh Ngọc đi lại có đến 6,7 tên.

Anh đã bị bọn họ bắn cho trọng thương.

Nhưng vẫn kiên quyết cầm cự, leo lên xe đuổi theo.

Cũng may xe đã được chuẩn bị trước nếu không thì không có cách nào đuổi theo.

" anh đang ở đâu ? "

Sở Nhật Vũ gọi điện đến tìm Vũ Trùng Dương để xác nhận vị trí.

" bọn chúng đang chạy trên đường Thiên Hải, phía trước có đến 4 ngã tôi cũng không biết bọn họ sẽ rẽ ngã nào."

" anh bị thương rồi, đừng quá liều lĩnh. Tôi sẽ gọi người đến chi viện cho anh ! "

Sở Nhật Vũ nghe được giọng nói của Vũ Trùng Dương rất yếu nên đoán được Vũ Trùng Dương đã bị thương.

Cả hai chiếc xe đều đang chạy trên đường lớn, còn có không ít người qua lại.

Kỹ thuật lái xe của cả hai vị cầm lái đều vô cùng lợi hại, mọi người đều muốn rớt tròng mắt ra ngoài.

Vũ Trùng Dương một tay giữ vô lăng, một tay cầm súng nhắm vào bên dưới bánh xe của bọn chúng để bắn vào.

Vì chỉ cần bánh xe bị nổ lốp bọn họ sẽ không chạy được.

Tên cầm lái phía trước dường như là một tay đua xe cừ khôi cho nên mưu đồ nhằm vào bánh xe mà bắn của Vũ Trùng Dương không thể thực hiện được.

- cảnh sát đến rồi, mọi người có thể yên tâm. Phía sân bay cảnh sát đặc nhiệm vừa mới đến.

Người của Sở Nhật Vũ cũng nhanh chóng rút lui để bọn người gây náo loạn này lại cho cảnh sát giải quyết.

- đoạn đường Thiên Hải có bốn ngã rẽ, nếu rẽ đến đoạn đường Kinh Phong thì sẽ là vách núi không có đường thoát, cho nên loại bỏ một con đường.

Còn đường thứ hai là Vĩnh Châu thông ra ngoại ô đến thành phố Hạ Nam.

Hai ngã rẽ còn lại đều đi đến đường cao tốc.

Cho nên cả ba con đường này đều không thể bỏ qua.

Thiết Khanh phải đến tận nơi để làm quân sư cho Sở Nhật Vũ.

Bởi vì làm việc trên máy tính chỉ có Thiết Khanh giỏi, đưa cậu đi theo là tốt nhất.

Thiết Khanh đi làm việc, Yến Vi cũng muốn đi theo nên đành phải đưa cô đi cùng.

Yến Vi cũng lười quan tâm bọn họ nói gì, chỉ cần có thể cứu được Minh Ngọc thì muốn làm gì thì cứ làm.

"La Viễn cậu đến đầu đường cao tốc trước. Tôi và Thiết Khanh sẽ đến hỗ trợ sau."

Người của Triệu Mộc Tâm đã được phân bố đến đoạn đường Vĩnh Châu nơi thông giao qua thành phố khác.

Người của Sở Nhật Vũ thì chặn hai con đường còn lại.

KÉTTTT ~

Xe của Vũ Trùng Dương tìm được sơ hở vượt mặt chặn đầu xe của bọn họ.

- tụi bây xuống xe giải quyết thằng đó. Bọn tao sẽ tìm cách đi đường khác.

Tên cầm đầu ra lệnh cho bốn tên thuộc hạ của mình xuống xe để giữ chân của Vũ Trùng Dương.

Còn bọn họ ở trên xe thì lui về sau, tìm đường khác.

Vốn dĩ ban đầu bọn họ muốn đi đường Vĩnh Châu để thông qua thành phố Hạ Nam vì Diệp Nhật Lệ không ở trong thành phố Tây Vân.

Nhưng bây giờ phải đổi kế hoạch đi đường vòng từ cao tốc để đến thành phố Hạ Nam.

- xác định được mục tiêu, đang chạy trên đường Ôn Đại để đi đến cao tốc.

Thiết Khanh thông qua camera trong thành phố để tìm kiếm chiếc xe đang bắt cóc Minh Ngọc.

- đại ca, con nhỏ này nó tỉnh rồi. Làm sao đây ? Chúng ta không thể nó…

Minh Ngọc hết thuốc mê nên đã tỉnh lại.

- tiếp tục thuốc cho nó mê. Nó tỉnh lại sẽ hỏng chuyện của chúng ta.

Minh Ngọc một lần nữa bị bọn họ bịt khăn tẩm thuốc mê để cho hôn mê.

Nhưng lần này cô biết trước được bọn họ dùng thuốc mê với mình nên đã giả vờ cựa quậy, sau đó ngất xỉu.

Thật ra thì cô đã nín thở để tránh thuốc mê xộc vào trong mũi mình.

Xe của bọn chúng chạy được đến đầu đường cao tốc thì lại có người chặn.

- phía trước có người, lần này chúng ta làm sao đây ?

Tên đàn em lo lắng.

- người mà chúng ta động đến không phải người thường, lần này một là chết, hai là đầu hàng.

- đại ca, chúng ta thật sự phải đầu hàng sao? Bọn họ có tha cho chúng ta hay không ?

Thay vì đối đầu với người của Sở Nhật Vũ thì bọn họ chọn giữ mạng sống.

Ngoài cách đầu hàng ra thì tên cầm đầu này chẳng còn cách nào khác để lựa chọn.

Hai tên đàn em đành nghe lời đại ca của mình đầu hàng để giữ mạng.

- chúng tôi đầu hàng ! Các người có thể tha mạng cho chúng tôi được không ?

La Viễn không quyết định được điều này.

Xe của Sở Nhật Vũ lúc này vừa đúng lúc đến nơi.

Thấy bọn họ đều đã xuống xe đầu hàng cho nên liền bước đến xem bọn họ định bày trò gì.

- ông chủ Sở chúng tôi chỉ là nhận tiền làm việc, xin ngài…

" đoàng " Sở Nhật Vũ không muốn nghe bọn chúng nói gì hết lập tức một phát bắn chết một tên cảnh cáo.

- tha cho các người cũng được, chỉ cần chỉ ra người chủ mưu đang ở đâu. Nếu dám khai gian thì mạng chó của hai người cũng giống như hắn ta.

- chúng tôi khai ! Chỉ cần có thể giữ lại được mạng.

Ngài muốn chúng tôi làm gì, chúng tôi đều làm theo ý ngài..