Chương 7: Chủ mưu

Bắt đầu từ hôm nay Minh Ngọc sẽ không cần thức dậy sớm để đi làm, cũng sẽ là ngày cô bắt đầu nhàn rỗi không có gì làm ở Sở gia.

- Bác Hà con có thể xuống bếp phụ không?

Cô từ nhỏ đã được mẹ dạy cho nấu ăn cho nên tay nghề không tệ một chút nào.

- Con có được không đấy?

Bác Hà nghi ngờ năng lực nấu ăn của cô.

- Vậy bác cứ ngồi đây làm giám khảo đợi con đi, con sẽ nấu vài món sở trường của mình cho bác chấm điểm.

Bác Hà gật đầu đồng ý.

Bác Hà rất có hảo cảm với cô nhưng lại luôn không thích chị gái Nhật Lệ của cô.

Cùng là chị em, chỉ khác mẹ sinh ra mà tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Con người của Diệp Nhật Lệ giả dối, diễn kịch rất giỏi bởi vì cô ra từng là sinh viên ưu tú của đại học hý kịch nổi tiếng nhất nước lúc bấy giờ.

Còn Minh Ngọc chỉ biết làm chính bản thân cô, có sao cô sống vậy cho nên rất được lòng nhiều người.

Hơn 2 tiếng trôi qua.

- Bác Hà, mời bác thưởng thức!

Cô lần lượt mang lên bốn món tủ của mình để nhờ bác Hà chấm điểm

Món đầu tiên là cơm chiên Dương Châu, món ăn đơn giản lại dễ làm này có lịch sử bắt nguồn từ thời nhà Thanh. Cơm “nhuộm” vàng đẹp mắt bởi trứng, điểm lên màu đỏ của lạp xưởng, thịt xá xíu, cái xanh xanh của đậu hà lan, cam của cà rốt hay hồng nhẹ nhàng từ thịt tôm.

Món thứ hai là đậu sốt Tứ Xuyên, món ăn hầu hết đều có vị cay và nóng.

Món thứ ba là sườn xào chua ngọt, món ăn quen thuộc của mọi nhà.

Món thứ tư là sủi cảo, món ăn truyền thống phổ biển rộng rãu ở Miền Bắc Trung Quốc nói riêng và toàn bộ Trung Quốc nói chung.

- Bác, mùi vị thế nào?

Mặc dù những món ăn này cô thường xuyên làm nhưng mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau, nếu cô nhận được thêm ý kiến thì sẽ có cơ hội cải thiện tay nghề của mình.

Bác Hà đưa đũa gắp miếng thức ăn đầu tiên trong đĩa sườn xào chua ngọt.

- Hương vị đậm đà với phần nước sốt đánh sệt, thịt mềm hòa quyện với vị chua ngọt. Cũng không tệ!

Minh Ngọc vui vẻ mỉm cười.

Bác Hà gắp miếng thức ăn trong đĩa đậu sốt Tứ Xuyên cho vào miệng

Vừa vào miệng đậu đã mềm tan chảy trong miệng.

- Đậu hũ mềm béo, nước sốt mang hương vị bùi bùi. Mẹ con dạy con rất khéo!

Mỗi một câu đều là khen cô đến nức cả lỗ mũi.

Bác Hà chuyển sang cầm lấy muỗng múc một phần cơm chiên cho vào chén khác.

Từ từ cho vào miệng thưởng thức.

- Con đã cho lửa vừa đủ, không khô cũng không ngấy. Tuy đơn giản chỉ là cơm chiên nhưng có thể biết con đã dụng tâm và rất xem trọng món ăn do mình đích thân nấu.

Bác Hà có thói quen dùng muỗng múc sủi cảo.

- Món này đáng phê bình, con vẫn cần phải học thêm. Thứ nhất, cách gói vẫn chưa được, xiên quẹo chưa ra dáng. Thứ hai, bột vẫn chưa đủ dẻo khiến cho lúc bị hấp bánh nứt vỏ. Thứ ba, con làm bột quá dày, chỉ có thể miễn cưỡng ăn được thôi.

Minh Ngọc tiếp thu nhận xét của bác Hà không nói lại tiếng nào.

- Vậy bác có thể dạy con được không ạ? Sủi cảo mỗi năm con chỉ làm được hai lần, một là dịp tết hai là sinh nhật của chị gái. Chị ấy thích nhất là sủi cảo nhưng mà chị ấy trước nay đều chưa từng góp ý cho con.

Cô gái này là kiếp trước nợ Sở gia sao? Sao lại phải vào nơi địa ngục không có tình người này, còn không được yêu thương lại phải giả danh để gả thay mà sống cho qua ngày.

Bác Hà có chút thương xót cho Minh Ngọc.

Nếu như Nhật Lệ tốt được một phần của cô thì bà cũng không cần phải mỗi ngày nấu ăn rồi lại đổ đi nữa.

Đã không biết nấu lại còn thích chê bai này nọ.

- Bác nếu có thời gian sẽ dạy cho con. Ở Sở gia ngoài bác ra, câu Nhật Vũ cũng biết nấu ăn. Tay nghề không tệ!

----

- Ông chủ, cả ngày hôm nay Minh ngọc đều ở trong Sở gia để nấu ăn, tưới cây, trồng hoa.

Kể từ sau ngày hôm đó cô suýt bị cưỡиɠ ɧϊếp thì hắn luôn sai người giám sát hành động của cô, báo lại mỗi ngày.

Nhật Vũ ngồi vắt chéo hai chân lên ghế, mắt vẫn không rời khỏi tờ báo hắn đang đọc.

- Đã có tung tích gì của Nhật Lệ hay chưa?

Nhật Vũ rất lười quan tâm chuyện của Minh Ngọc.

Chuyện hắn quan tâm bây giờ là Nhật Lệ. Cô ta đã bị rơi xuống vực thẳm, tung tích suốt nửa tháng qua cũng không hề có.

Chỉ mới nửa tháng thôi, tâm tình của Nhật Vũ đã tệ lắm rồi. Nếu như cứ liên tục kéo dài thì chẳng phải hắn sẽ phát điên sao.

- Chúng tôi vẫn đang cật lực để điều tra, đã tra ra được kẻ chủ mưu vụ bắt cóc đó. Còn về Diệp tiểu thư, chúng tôi cũng đã sai người tìm khắp các nơi lân cận.

Kẻ chủ mưu vì sao lại muốn bắt cóc Nhật Lệ? Nếu có thù với cô ta, trực tiếp gϊếŧ chết không phải được rồi sao?

Bắt cóc phí công như vậy được lợi ích gì?

- Đây là hình ảnh tên bắt cóc giao dịch với kẻ chủ mưu.

Dĩ Triều – thân tín của hắn đặt một sấp hình được chụp sắc nét lên bàn.

Người phụ nữ trong hình đang đưa một phong bì dày màu vàng cho tên mặc áo đen, ngay cổ xăm hình một con đại bàng lửa.

Người phụ nữ trong hình chẳng ai khác chính là Minh ngọc. Dù hóa thành tro Nhật Vũ cũng nhận ra người phụ nữ này.

Gương mặt cho dù ngây thơ đến đâu cũng không thể nào che giấu được lòng dạ rắn rết đó chính là Minh ngọc.

Nhưng Minh ngọc làm như vậy thì có lợi gì cho mình cơ chứ?