Chương 9: Thử thách

- Xem ra vẫn chưa đủ ác với cô ta.

Nhật Vũ giám sát mọi nhất cử nhất động của cô qua camera được gắn khắp Sở gia.

- Tìm một cô gái về đây cho tôi.

Nhật Vũ sai người tìm một cô gái về đây để làm gì?

Tại Sở gia....

Minh Ngọc đã cầm cự được một tuần, ban ngày cô làm việc như một người máy không biết mệt mỏi, đến tối lại chỉ ngủ được 5 tiếng đồng hồ

Nếu không phải vì số tiền 1 vạn một tháng để trả nợ, thì có cho không cô cũng không dám lấy.

- Nhật Vũ, đây chính là cô vợ nhỏ của anh sao? Sao lại thế này, quần áo thì lôi thôi, tóc tai bù xù lại còn xấu kinh.

Nhật Vũ trở về Sở gia, bên cạnh còn dắt theo một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa cả cơ thể đó chắc đều trét phấn, còn nước hoa thì vô cùng nồng.

Người phụ nữ này tên là Kiều Kiều,

- Mùi nước hoa từ đâu thế? Tiểu thư, trên người của cô sao?

Minh Ngọc trước nay đều không dùng nước hoa để làm mình nổi bật.

Càng không thích việc dùng nước hoa quá nồng như người phụ nữ ở trước mặt.

- Đúng là quê mùa mà, cả nước hoa này mà còn không biết. Nhật Vũ, sao anh lại nhìn trúng cô ta vậy chứ? Ngực cũng không có, mông cũng không có, lại còn vô học. Làm sao mà xứng với anh cho được!

Nhật Vũ đưa tay vỗ nhẹ lên vai của Kiều Kiều.

Lên tiếng đáp lại.

- Cô ta xứng làm vợ của anh chứ? Chẳng qua là một giúp việc không hơn không kém thôi, mặc kệ cô ta!

Kiều Kiều này đỏng đa đỏng đảnh liếc mắt nhìn cô.

Cả hai người họ đều lướt qua người cô rồi đi lên phòng.

Trong lúc đi ngang qua người, cô ta còn cố ý lắc mông đẩy co ngã xuống mặt đất.

Ly nước đang cầm trên tay cũng rơi theo, mảnh vỡ ly liền ghim sâu vào tay của cô, chảy ra máu.

Cô nén nước mắt đi ngược vào trong, cố gắng mạnh mẽ.

Tình cảnh này cô e rằng là sau này còn gặp nhiều, còn không ít người muốn gây khó dễ cho cô, nếu như cô cứ rơi nước mắt mãi thì e là không đủ, vả lại khóc cũng không giải quyết được gì. Chỉ khiến người ta đắc ý thêm mà thôi.

Cho nên việc của cô hiện tại là kìm nén cảm xúc của mình, kìm nén nước mắt để không để nó rơi thêm lần nào nữa, dù là vì ai mà vì bất cứ chuyện gì.

- Cô nấu ăn cho chó ăn sao? Đồ ăn như vậy cũng dám mang lên đây.

Kiều Kiều tức giận hất tất cả đồ ăn trên bàn xuống dưới sàn.

- Vậy chẳng phải cô đã ăn rồi sao? Hóa ra cô là chó à?

Lời phản bác của Minh Ngọc khiến cho Kiều Kiều càng thêm tức giận.

Ả ta cầm lấy bát canh nóng còn sót lại trên bàn hất thẳng vào mặt cô.

Minh Ngọc làm sao có được phản xạ nhanh như vậy mà tránh đi chứ.

Cho nên toàn bộ canh nóng đều hứng trọn.

Cả mặt và người đều đỏ bừng lên.

Bác Hà sớm đã được Nhật Vũ cho về quê dưỡng lao nên chẳng ai có thể giúp đỡ cô.

Cũng chẳng còn ai chỉ cô đối phó với tình trạng này.

Cô cảm thấy vô cùng đau rát liền chạy đi vào nhà vệ sinh dội nước lạnh lên người,

Từ nhỏ chẳng ai dạy cô cách làm sao để chữa khi bị bỏng, cho nên cách nhanh nhất mà cô có thể làm là dội nước lạnh vào cho bớt nóng rát.

Kiều Kiều còn không để yên cho cô, chạy vào đến nhà vệ sinh nắm lấy tóc cô từ phía sau lúc cô không hề có chút phòng bị.

Ả ta nắm đầu cô, kéo về phía bồn nước rồi liên tục nhấn mạnh đầu cô vào trong nước.

Cô không thể phản kháng càng không có khả năng phản kháng.

Liên tục bị nhấn cho đến khi cô ngất đi mới thôi,

Bênh viện.

Cô nằm im trên giường, đột nhiên như có một bàn tay vạch mí mắt của cô lên nói một tiếng loáng thoáng vọng đến, rõ ràng kề sát bên tai nhưng lại như cách rất xa.

- Khi nào cô ấy tỉnh lại thì gọi cho tôi.

Theo tầm nhìn bị ép mở ra, cô lờ mờ thấy được một đôi mắt đang nhìn cô với vẻ dịu dàng và chăm chú.

Là đôi mắt của một chàng trai, dường như anh ấy đang hé môi nói gì đó, cô nghe không rõ, chỉ biết giọng cũng êm ái hệt như đôi mắt của anh ấy.

Một lúc sau chàng trai kia rời đi, cô liền lờ mờ mở mắt tỉnh dậy.

- Em tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào rồi?

Trước mặt cô là một cô gái hơn 30 mặc một chiếc đầm body cổ lọ màu đen.

Nhìn qua có vẻ là một người giàu có.

Nhưng cô làm sao vào được đây? Cô gái trước mắt cô là ai đây?

Minh Ngọc thật không biết mình được đưa vào bệnh viện bằng cách nào.

- Chị xin tự giới thiệu một chút, chị tên Sở Dư Hân là chị gái của Nhật Vũ từ Mỹ mới trở về.

Cô gái trước mặt cô luôn nở nụ cười tươi khi nhìn cô.

- Cảm ơn chị đã đưa em vào bệnh viện.

Minh Ngọc nhớ lại tình cảnh nguy kịch của mình lúc đó, suýt chút nữa là cô được đi gặp mẹ rồi.

Nhưng trong mơ hồ cô lại nghe thấy âm thanh của một người phụ nữ vang bên tai.

Lúc này cô mới biết chính là Sở Dư Hân đã cứu cô,

- Nếu như chị không trở về kịp thời thì thật không biết em sẽ ra sao? Tại sao em lại không phản kháng với cô ta.

Cô cũng muốn phản kháng nhưng làm sao để phản kháng đây.

- Dù sao em cũng không sao rồi!

Cô cười cho mọi chuyện qua đi.