Chương 4 (1)

Tác giả: Tồn Tại Tường Giác

Edit + Beta: Hwan

p/s: vì truyện tác giả chia chương chả biết lần mò như thế nào, cho nên về sau mọi người có thấy là lạ, chương dài chương ngắn thì đừng ném đá, mình chia theo ý của mình thôi =))

*************

Ăn cắp [ thượng ]

Chu Mạn Sâm nghĩ trong đầu kế lớn kiếm tiền, lôi kéo Thương Thừa Tuấn vội vàng một buổi chiều. Tạo lập một trang web mới, đem ảnh chụp quần áo post lên, đính giá, ghi rõ chú thích là Thương Thừa Tuấn ở hoạt động XX hoặc mặc ở lễ trao giải XX, hai người chở đợi người tranh giành.

“U, Hoắc tổng tài, anh cũng về sớm a!” Hoàng Tư Hàm tan tầm về đem xe đậu xong, sau đó gặp Hoắc Văn Đình từ trên xe riêng xuống, liền tiến lên chào hỏi.

Liếc mắt nhìn Hoàng Tư Hàm một cái, Hoắc Văn Đình hừ một tiếng, liền hướng trong nhà đi đến.

“Sao khốc như vậy chứ, mọi người đều là hàng xóm!” Hoàng Tư Hàm đi theo phía sau Hoắc Văn Đình.

Phát hiện người này có ý đồ theo mình vào nhà, Hoắc Văn Đình xoay người ngăn ở cửa, nói:“Hoàng chủ biên, nhà anh ở đối diện, đây là nhà của tôi!”

Tôi không có ngốc, đương nhiên biết nhà tôi ở đối diện, Hoàng Tư Hàm phỉ nhổ liếc Hoắc Văn Đình một cái.“Mạn Sâm nhà tôi ở nhà anh!” Chỉ chỉ căn nhà phía sau Hoắc Văn Đình.“Tôi đến đón lão bà của tôi về nhà!”

Hoắc Văn Đình đánh giá Hoàng Tư Hàm từ trên xuống dưới.“Tôi không nhớ rõ tình cảm của chúng ta từ khi nào tốt như vậy, mời anh nói với vị kia nhà anh, về sau không cần đến quấy rầy tiểu Tuấn nhà tôi.” Lúc trước không phải là Thương Thừa Tuấn tùy ý đưa dấu vân tay Chu Mạn Sâm vào.

“Xem anh nói cái gì kìa!” Hoàng Tư Hàm buông tay.“Mạn Sâm là nhìn thấy cậu ta ở nhà một mình, thật đáng thương, mới nhiệt tâm qua chơi với cậu ta.”

“Không cần!” Hoắc Văn Đình vứt ánh mắt sắc như đao qua.

“Không khách khí!” Hoàng Tư Hàm ném lại ánh mắt như đao.

Lúc hai tiểu công đang dùng ánh mắt “ nhiệt tình” trao đổi, thì hai tiểu thụ đáng yêu, đang trong mộng đẹp kiếm tiền của họ.

“Trăm ngàn lần không được nói chuyện này với lão công của cậu! Không, ai cũng không được nói!” Chu Mạn Sâm dặn dò Thương Thừa Tuấn.

“Vì sao?” Thương Thừa Tuấn không rõ, bọn họ đâu có làm chuyện xấu đâu.

“Sao cậu ngốc vậy!” Chu Mạn Sâm chụp lên ót Thương Thừa Tuấn.“Nếu làm cho bọn họ biết chúng ta ở sau lưng bọn họ kiếm tiền, bọn họ có thể buông tha cho chúng ta sao? Quan trọng hơn là, Hoắc Văn Đình sẽ tịch thu tiền riêng của cậu, bởi vì chỉ cần cậu không có tiền, liền không thể rời xa anh ta, phải thành thành thật thật ở bên cạnh anh ta.” Chu Mạn Sâm khẳng định nói.“Lỡ có một ngày anh ta chán ghét cậu, cậu liền phải lưu lạc đầu đường.”

Thương Thừa Tuấn dùng đầu óc bình thường sẽ không tốt của cậu “dung sức” nghĩ nghĩ, cảm thấy Chu Mạn Sâm nói rất có đạo lý, vì thế gật đầu đáp ứng. Bởi vì vấn đề “sẽ bị Hoắc Văn Đình vứt bỏ” là băn khoăn trong lòng cậu, trong lòng Thương Thừa Tuấn luôn cho rằng sẽ có một ngày Hoắc Văn Đình sẽ vứt bỏ cậu.

“Lão Chu!” Thương Thừa Tuấn hai tay ôm đầu gối, đem mặt vùi vào trong.

“Chuyện gì !” Chu Mạn Sâm nhìn chằm chằm máy tính.

“Một ngày nào đó, Đình sẽ tìm một nữ nhân, sinh em bé, sau đó tạo thành một gia đình mới phải không?” Cậu có chút ngu ngốc, nhưng cũng không phải ngốc đến cái gì cũng không biết. Cậu cùng Đình là nam nhân, bọn họ căn bản là không dài lâu, một ngày nào đó Đình sẽ muốn sống bình thường, mà cậu chỉ là hứng thú nhất thời của anh mà thôi. Thương Thừa Tuấn càng nghĩ càng thương tâm, cuối cùng thành uể oải.

Nghe xong lời Thương Thừa Tuấn nói, Chu Mạn Sâm tắt máy tính, ngồi vào bên người Thương Thừa Tuấn.“Cậu nói có đạo lý, có lẽ bọn họ đối với chúng ta là nhất thời hứng thú, thời gia trôi qua, lâu, có một ngày bọn họ sẽ chán ghét.” Bây giờ có mấy đôi vợ chồng đồng tính ân ái dài lâu .“Lão Thương!” Chu Mạn Sâm kéo Thương Thừa Tuấn vẻ mặt bi thương qua.“Về sau nếu có một ngày, chúng ta đều bị đuổi ra khỏi nhà, hai ta liền sống cùng với nhau đi!”

“Ừa!” Thương Thừa Tuấn bi thương gật gật đầu.

Hai tiểu công trừng mắt đến đau tạm thời ngừng chiến đi vào nhà, chỉ thấy hai tiểu thụ đang ôm nhau.

“Các người đang làm gì!” Hoắc Văn Đình hai mắt bốc hỏa nhìn Chu mạn Sâm đang ôm “chân” Thương Thừa Tuấn.