Chương 2-1

Tác giả: Tồn Tại Tường Giác

Edit + Beta: Hwan

Vì chương này dài, nên chia làm nhiều chương nhỏ nha.

*************

‘Ngưu lang’ cùng ngưu lang [2.1]

Hoắc Văn Đình đem Thương Thừa Tuấn ngủ say tẩy sạch sẽ, sau đó đem người ngủ giống như heo thả lên giường, đắp chăn tốt. Tựa vào đầu giường, Hoắc Văn Đình đem người ôm vào trong lòng, vuốt tóc vì điện ảnh mà mọc dài, nhớ tới khi hai người lần đầu gặp gỡ. Nghĩ đến đề cảm thấy thú vị, bọn họ hai lần gặp nhau đều ở hai giai đoạn bất đồng. Lần đầu tiên gặp mặt là khi anh ở thời điểm rất khốn cùng(nghèo khổ) thất vọng, lần thứ hai là anh đứng ở đỉnh núi quyền lực.

Nhìn Thương Thừa Tuấn lui thành một đoàn oa ở trong lòng mình, Hoắc Văn Đình cưng chiều cười cười, hôn một cái. Nếu không phải năm đó Thương Thừa Tuấn đưa hết tất cả tiền tài cho anh, cũng sẽ không có Hoắc Văn Đình cùng tập đoàn tài chính Hoắc Thị hiện tại.

Lúc ấy anh bị anh em tín nhiệm cùng vị hôn thê phản bội, làm cho anh trở thành hai bàn tay trắng, cuối cùng còn bị người đánh đến trọng thương đem vứt trên đường cái. Là cậu đem anh từ trong thùng rác lôi ra, trả tiền thuốc men, vẫn luôn chiếu cố anh đến khỏi hẳn, còn đem tiền năm mươi vạn tiền bảo hiểm cha mẹ lưu lại cho anh, cho anh dùng để xoay người.

Khi nhìn thấy cậu đem nhẫn l*иg vào dây chuyền cười ngu ngơ, anh bỗng nhiên có loại xúc động muốn khóc. Rõ ràng là một người đầu tóc hỗn độn như tổ chim, đeo một cặp kính to che nửa khuôn mặt, ăn mặc lôi thôi. Không hiểu vì sao người như vậy lại làm cho anh tim đập nhanh. Khi anh làm cho cậu thấy tim anh đập nhanh, cậu lại đột nhiên tiêu thất, biến mất vô tung vô ảnh, làm cho anh tìm như thế nào cũng không thấy.

Anh dùng năm mươi vạn này ở thị trường chứng khoán kiếm được khoản lớn, từng bước từng bước lấy lại những gì bị người đoạt đi. Từ ngày quay lại Hoắc thị, anh sửa điệu thấp, bốn phía tuyên dương, vì làm cho cậu từ tạp chí cùng với TV nhìn thấy anh, đến tìm anh, nhưng chờ đợi chính là hai năm ròng.

Nếu không phải ba năm trước đến hội đấu giá từ thiện nhàm chán, anh cũng sẽ không tìm được cậu. Làm siêu sao quốc tế Thương Thừa Tuấn, là thần trong lòng hàng ngàn vạn nam nữ, thấy thế nào cũng không cùng nam nhân lôi thôi kia giống nhau. Trách không được như thế nào cũng không tìm thấy, nếu không phải cậu đứng trên đài, đem vòng cổ l*иg nhẫn anh đeo lên cổ cậu, lấy ra đem đấu giá từ thiện, anh cũng tuyệt không nhận ra.

Ngày hôm sau, khi anh cầm vòng cổ l*иg nhẫn bắt được với giá cao chót vót, nổi giận đùng đùng đấm cửa vào, muốn chất vấn cậu vì sao không đến tìm anh, vì cái gì đem nhẫn bán đấu giá, lại ở trước cửa hoàn toàn ngây dại. Một đầu tóc dài rối loạn, áo ngủ dài rộng, đây tuyệt đối là tên ngu ngốc năm xưa cứu anh cùng đưa tiền cho anh, là người trong đầu một đám lừa chạy, vĩnh viễn tư duy khó hiểu kia, cho nên ngày hôm qua ở yến hội hết thảy đều là biểu hiện giả dối.

Khi đó anh mới biết được vì cái gì siêu sao ‘Thương Thừa Tuấn’ thần bí như vậy, bởi vì không ai nguyện ý biết trong lòng bọn họ ‘Thần’, người vĩnh viễn luôn lộ vẻ cao quý, hòa ái dễ gần ‘Thương Thừa Tuấn’, kỳ thật là một người đi đường không phân biệt được phương hướng, luôn vứt bừa bãi, không vệ sinh, hết ăn lại nằm, ngốc không giới hạn, ngay cả nấu mì cũng chỉ biết cho nước, lại là người bị đè.