Chương 7: Vương Ngũ Công Chúa Có Tư Tưởng Trái Luân Thường Đạo Lý

"A Trần, Sau ba năm từ ma giới trở về, ngươi đáng ra phải hận không thể một nhát siêu độ cho vi sư luôn ấy chứ? Sao còn nhởn nhơ thế..?"

"Sư tôn bất tử mà, quên rồi sao? Nếu ta muốn trả thù người thì có cả trăm thời cơ, cả ngàn cách để lăng trì, đâu nhất thiết phải độ hóa cho người chứ?"

"Phải, nhưng từ lúc ngươi trở về vẫn chưa làm gì hết .khiến cho vi sư có đôi chút sốt ruột a~" */Nụ cười lộ ra ba phần gian xảo/*

"Này! Ta nói là Lăng Trì! chứ không phải ý khác! Người đừng có tưởng tượng ra mấy cái thứ lung tung!"

...

Nhập truyện :

...

Hắc y nhân kia nhờ vào thân thủ linh hoạt nhanh nhẹn, hồi sau thì may mắn cắt đuôi được một vài kẻ phiền phức. Nhưng lại hoàn toàn không nhìn ra vẫn còn hai kẻ hành tung bất động nào đó đang theo đuôi mình.

"Đời trước ta chỉ có nghe loáng thoáng mấy tên hạ nhân to nhỏ với nhau, sau lần nàng ta tới tìm lão hoàng đế, nói là tới thú thật sự tình gì đó, một hồi có cãi nhau với lão. Song, hôm sau lão lập tức ép gả nàng đi. Nàng không an phận sắp đặt của lão nên đào hôn bỏ trốn."_Xích Lăng Trần nhỏ tiếng, đời này thì vẫn chưa tới cái ngày đó, quả thực nàng có vài phần tò mò.

Còn Cố Nguyệt Hy, y không có biểu cảm gì Nhưng nội tâm như sóng cuộn.

Tuy ít đất diễn, song Vương Yến lại là người Cố Nguyệt Hy vô cùng muốn gặp qua, là nhân vật phụ mà y cảm thấy hứng thú nhất.

Lần cãi nhau với Phụ Hoàng kia, Vương Yến thú nhận với phụ hoàng rằng bản thân có tư tình với nữ nhân. Nàng Thích Một nữ Tướng Quân ma tộc.

Mà ở cái thời đại phong kiến cổ hủ này, việc một nhi nữ tương tư đồng giới chính là trái với luân thường đạo lý, là NỖI NHỤC NHÃ của cả dòng họ. Huống chi thân phận của nàng còn là nhi nữ của đế tôn - Ngũ công chúa cao quý.



Về sau, cốt truyện không miêu tả nhiều về nàng, chỉ biết sau khi nàng đào hôn thì bỏ trốn đến ma giới với tình thê, nhưng lại gặp đúng lúc Xích Lăng Trần dùng Xích Quỷ đại loạn ma giới. Nữ tướng quân kia bởi vì trong lúc loạn lạc, bảo vệ nàng mà chết, nàng sau đó tự sát tuẫn y

Mà việc này, bản thân Xích Lăng Trần cũng không biết.

...

Cố Nguyệt Hy thầm cười khẩy, Lão hoàng đế Vương Cảnh kia thật là được ông trời ưu ái.

Đầu tiên là rước được một quý phi khuynh quốc khuynh thành đã từng ngủ với thằng đàn ông khác, sau thì....

Năm đứa con, đứa con cả Bất Lực.

Đứa thứ hai đòi sống đòi chết gả cho một tên thường dân.

Đứa thứ ba đến tuổi cập kê rồi thì lại đòi đi lên núi theo học tận mười mấy năm, khi về thì kết hôn với một Thừa Tướng. Được cái thằng con rể "Liệm" ngay ngày đại hôn.

Đứa thứ tư dẫn quân tạo phản.

Đứa còn lại thích nữ nhân. Ép gả đi thì nó bỏ trốn biệt tăm biệt tích.

...

Nhưng không sao, ít nhất sau này ngai vàng vẫn còn thằng con bất lực kia thừa kế.

Cũng không hẳn là Gia môn bất hạnh.



...

Hắc y nhân kia ôm tim của ma thú, vừa cố lẩn trốn biết bao nhiêu đại thế gia đang bám riết thèm thuồng kia, lại đang chạy về hướng núi Quỷ Cơ.

Núi quỷ cơ là nơi nằm gần sát ma giới, ở đây âm dương quái khí, nằm cách xa kinh thành. Địa hình xung quanh hiểm trở nguy nan. Sương mù dày đặc quanh năm.

Từ trước tới nay, những người đi vào đều chưa từng trở ra.

"Nàng ta vào đây làm gì? chê mạng dài quá à?". Xích Lăng Trần cau mày, nơi này đến Xích Vương Ma giới đời trước cũng ngại phiền phức mà không tới, Vương Yến vậy mà dám đặt chân?

Lại nhìn qua bên Cố Nguyệt Hy. Bất giác ánh mắt không thể tự chủ mà đặt y vào trung tâm, hồi lâu cũng không biết đảo qua hướng khác, "..Rốt cuộc y đang nghĩ gì?"

Lông mi Cố Nguyệt Hy hạ thấp, hình như y đã đoán ra được cơ sự gì rồi..

"A Trần, ngươi có phát hiện ra vì sao từ lúc Ngũ công chúa đem đồ từ trong kinh thành chạy ra tới đây, có hơi ít các đại thế gia đi theo không?"

Bấy giờ, Xích Lăng Trần mới ngẩn ra.. Đúng rồi! tại sao Vương Yến lại phải lộ liễu đốt trầm hương Hoàng Lộ ở nơi tửu lâu đông đủ loại người chứ? Với thân phận hoàng thân quốc thích , nếu đổi lại là người khác, sợ là sống chết che giấu còn không đủ..

Rồi nàng nhớ lại lời Cố Nguyệt Hy lúc ở trong lâu có nói ,"Ngươi không cảm nhận được gì thật sao? Những kẻ yên vị ngồi ở đây làm ngư ông đắc lợi, không phải chỉ riêng chúng ta."

Y nói là "những kẻ", chứ không phải "kẻ".

Tức là số còn lại đều là những quan tướng có máu mặt trong triều đình - Là những kẻ biết đến loại hương trầm này, hiện tại đang bị giữ chân ở lại bởi sự tò mò với thân phận của vị đốt trầm kia.

Có nghĩa là, Vương Yến đã có chủ ý tới đây từ trước, nàng ta đang cố câu giờ để hoàn thành "cơ sự" gì đó ở bên trong...