Chương 2: Người yêu có thuộc tính thích bị ngược đãi?

o

Nhưng vẫn không xóa game thành công.

Lịch Duyệt Tinh phát hiện mình không tài nào xóa được cái app này. Hắn thử mấy lần liền, game không bị xóa, thay vào đó điện thoại của hắn lại nhảy ra mấy cái khung nhắc nhở “lỗi không xác định”.

Lịch Duyệt Tinh dừng tay, nhìn app trên màn hình điện thoại.

Tạo hình của app vô cùng bình thường, một hình trái tim màu hồng, bên dưới là ba chữ “Yêu Đương Đi”, đơn giản nhẹ nhàng tươi mát, tràn ngập hơi thở yêu đương.

… Đáng tiếc lại là phần mềm độc hại.

Thôi bỏ đi, rảnh rỗi chơi game, còn chơi cho bực cả mình.

Lịch Duyệt Tinh im lặng một lát rồi ném điện thoại đi, ngồi về lại máy tính, một lần nữa mở file văn bản bắt đầu viết truyện, tiện thể nhìn thời gian.

Tám rưỡi tối.

Hắn bắt đầu viết từ ba giờ chiều, bây giờ đã qua năm tiếng rưỡi, tiến độ văn bản… ba chữ: “Ngoại truyện một”.

Trong cơn bực mình, Lịch Duyệt Tinh còn có chút chột dạ.

Chỉ chơi game thôi mà sao còn xui xẻo đυ.ng phải phần mềm độc hại vậy trời? Chắc không phải là lời nguyền hóa thành từ oán niệm của ngàn vạn độc giả chờ ngoại truyện thật chứ…

Căn phòng trống trải ngưng đọng cảm giác ớn lạnh, đánh vào nhận thức của Lịch Duyệt Tinh.

Thần kinh của Lịch Duyệt Tinh căng như dây đàn, hắn bất giác ưỡn lưng, đột nhiên linh cảm bắn tung tóe như tia lửa, hắn nhanh chóng gõ dòng chữ thứ nhất trên văn bản.

Khi thật sự bắt tay vào viết, không phải lúc nào người ta cũng cảm giác được thời gian trôi.

Cũng chẳng biết có phải bị cái game hồi tối kí©h thí©ɧ không, linh cảm của Lịch Duyệt Tinh cuồn cuộn không ngừng. Hắn không hề bị phân tâm, hành văn liền mạch lưu loát mãi cho đến khi viết xong sáu nghìn chữ, giải quyết triệt để ngoại truyện một!

Lúc gõ xong một chữ cuối cùng, do ngồi quá lâu mà cơ thể cứng còng, hắn ngồi tại chỗ duỗi mạnh lưng một cái, tiện tay gửi file cho Gấu Trúc.

Không phải thời gian làm việc, biên tập không online.

Nhưng chưa tới hai phút sau khi Lịch Duyệt Tinh gửi, avatar của Gấu Trúc đã sáng lên:

“Cậu cậu cậu, mặt trời mọc đằng Tây à mà cậu đã viết xong rồi?!”

Lịch Duyệt Tinh: “6000 chữ. Anh vẫn còn đó à?”

Gấu Trúc kích động gõ chữ: “Anh cài nhắc nhở đặc biệt cho cậu, đảm bảo sau khi cậu nhắn tin có thể nhận được ngay.”

Lịch Duyệt Tinh: “…” Đáng sợ quá.

Lúc này Gấu Trúc đã tải file, anh ta nhìn văn chương mới ra lò, sau khi ngạc nhiên mừng rỡ thì vội nói bóng gió: “Hồi chiều anh tìm cậu, cậu còn chưa động lấy một chữ cơ mà? Sao tới tối đã viết được sáu nghìn rồi? Có phải là bị cái gì kí©h thí©ɧ không?”

Lịch Duyệt Tinh: “…”

Cái ông này, cả cái điệu bộ như thân quen này, lần trước cũng là anh ta trút rượu hăng nhất!

Lịch Duyệt Tinh sắp không giữ nổi hình tượng tác giả cao ngạo lạnh lùng nữa rồi.

Hắn đáp lại hờ hững: “Không có gì.”

Gấu Trúc vẫn không cam lòng, dụ dỗ từng bước: “Tây Mộc Tử à, cậu nghĩ kỹ mà xem, nguồn kí©h thí©ɧ này coi bộ hiệu quả phết đấy, một tối có thể khiến cậu nhả sáu nghìn chữ, ngày mai bị kí©h thí©ɧ là lại sáu nghìn, ngày mốt bị kí©h thí©ɧ nữa, coi như cậu có kháng thể giảm đi một tí, viết ba nghìn. Chỉ ba ngày mà đã viết được mười lăm nghìn chữ rồi, hời tới nỗi người ta không dám tưởng tượng luôn, còn nhiều hơn số chữ hợp đồng quy định năm nghìn chữ!”

Lịch Duyệt Tinh: “…”

Ma mới tin anh.

Hắn trơ mặt nhìn màn hình, lặng lẽ trợn mắt rồi giở lại trò cũ, tắt máy tính, offline.

Gần mười hai giờ đêm, cũng sắp tới lúc đi ngủ rồi.

Trước khi đi ngủ, không có gì để làm.

Lịch Duyệt Tinh trượt bừa trên màn hình điện thoại, nghe hai bài hát, lướt video hot trên mạng rồi lại xem hot search hôm nay, cuối cùng cũng hơi buồn ngủ. Hắn dựa vào đầu giường ngáp một cái, mắt hơi díp, ngón tay vốn chỉ vào đồng hồ lại bất cẩn run lên mở game.

Lúc này, nhóc tí hon không ở căn phòng trong game.



???

Cơn buồn ngủ của Lịch Duyệt Tinh nhoáng cái bay biến, đầu hắn hơi quá tải, hắn nghĩ bụng chả nhẽ nhân vật trong game cũng biến mất được?

Cùng lúc ấy, tiếng nước tí tách vang lên chậm nửa nhịp, Lịch Duyệt Tinh lại cẩn thận quan sát màn hình, mới phát hiện trên cửa kính mờ của phòng tắm có cái bóng xám nhạt.

Hóa ra không phải biến mất, mà là đi tắm.

Lịch Duyệt Tinh thở phào nhẹ nhõm.



Hắn không nghĩ nhiều, đặt ngón tay lên cửa phòng tắm, trực tiếp mở ra, tức thì thấy phía sau cửa kính mờ, nhóc tí hon với cơ thể trần trụi đứng dưới dòng nước, xung quanh có bong bóng xà phòng…

Một tiếng “Ào”!

Tiếng nước ngắt bất chợt, vòi sen bị đóng lại, nhóc con giật phắt cái khăn tắm trên kệ để che người.

Đối với Lịch Duyệt Tinh thì chẳng có gì khác biệt, dù sao đều là màu trắng.

Nhưng bóng thoại như mũi nhọn nhô gai lập tức nhảy ra từ trên đầu nhóc tì, nhóc con liên tiếp chất vấn:

“Bạn đang làm gì đấy?”

“Nhìn trộm tôi tắm à?”

Hai câu kết thúc, game đột nhiên nhảy ra nhắc nhở người mới:

【Túc Minh Khiêm đang nói chuyện với người chơi, lúc này người chơi có thể trả lời Túc Minh Khiêm. Câu trả lời ảnh hưởng tới độ thiện cảm】

Chờ, chờ đã.

Lịch Duyệt Tinh bất chấp nỗi khϊếp sợ bởi trình độ AI của con game này, hắn vội chọt ngón tay vào khung trả lời màu xám bắn ra cùng với nhắc nhở người mới. Thế nhưng chọt ngang chọt dọc chọt dài chọt ngắn chọt thế nào cũng bất động.

Chỉ có nhắc nhở hệ thống liên tục đổi mới:

【Xin tăng độ thiện cảm lên 5 để mở khóa chức năng trò chuyện】

【Xin tăng độ thiện cảm lên 5 để mở khóa chức năng trò chuyện】

【Xin tăng…】

Sau ba mươi giây im lặng và nôn nóng, nhóc tí hon mặc áo ngủ sọc trắng xanh, bóng thoại thứ ba xuất hiện trên đầu cậu.

“Biếи ŧɦái!”

Đồng thời, -50.

Tổng độ thiện cảm: -123.

Mắt Lịch Duyệt Tinh thoáng chốc tối sầm.

Mợ nó chứ… Rốt cuộc đã làm sai gì hả!

Hắn vừa vội vừa tức, bất chợt ngồi thẳng người trên giường, nhìn chòng chọc màn hình, hận không thể chui vào nhéo lỗ tai nhóc tí hon để giải thích đôi câu. Song mong muốn này quá hoang đường, hiển nhiên không thể thực hiện được.

“Còn cách nào không, chắc chắn là có cách khác, hồi chiều mình đã mở khóa được chức năng uống nước rồi, AI của con game này cao phết nữa chứ…”

Tầm mắt của Lịch Duyệt Tinh bỗng chớp lấy ấm nước trên bàn. Hắn chợt nảy ra ý tưởng, chạm vào ấm nước, cốc nước lại hiện ra.

Lịch Duyệt Tinh chọn cốc nước, nhưng lần này hắn không kéo cốc nước cho nhóc tí hon mà xem nó như ngòi bút, viết ở trên không:

S-o-r-r-y.

Trong quá trình viết chữ, Lịch Duyệt Tinh vẫn luôn quan sát nhóc tì.

Kể từ lúc cái cốc bay lên không, hắn thấy trên đầu nhóc con vẫn nhảy số.

-1-1-1-1-1-1…

Số âm khiến lòng Lịch Duyệt Tinh hốt hoảng, thậm chí hắn không nhịn được lên tiếng: “Trừ cái gì? Nhóc nhìn cho kỹ đi, anh đang cố gắng xin lỗi nhóc đấy!”

Vừa dứt lời, đột nhiên.

+1.

Lời than vãn của Lịch Duyệt Tinh dừng lại giữa chừng.

Con số “+1” quý hóa chậm rãi bay lên kia, vậy mà đem đến cho Lịch Duyệt Tinh xúc động ngẩn ngơ không phụ lòng nỗ lực… Không đúng, chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè, sao có thể cảm động vì việc cỏn con như thế chứ.

Hắn vội vàng lắc đầu xua sạch sự hoảng hốt, không nhìn con game khiến mình tức ngực nữa mà vội vã tắt điện thoại, tắm táp rồi đi ngủ.

Trước khi ngủ, Lịch Duyệt Tinh vẫn còn nghĩ thầm:

Con game này tà ma quá.

Chờ đến mai mình sẽ ra ngoài root máy*!

*Root máy: Gỡ bỏ các ứng dụng không cần thiết

Xóa phứt cái game này đi…!

Có thể là do trước khi ngủ suy nghĩ một số chuyện, thế nên cả đêm ấy, hiếm khi Lịch Duyệt Tinh ngủ không ngon giấc. Những giấc mơ kỳ lạ nối tiếp nhau, bất kể là mơ gì đều luôn có nhóc tí hon nọ và hai chữ “biếи ŧɦái” lạnh lùng.



Vật vã mãi, trời sáng choang.

Lịch Duyệt Tinh mệt mỏi mở to hai mắt, cho dù có tỉnh ngủ, hắn cũng không hề quên mất tình cảnh trong mơ, trái lại càng nhớ rõ tất cả mọi thứ.

Hắn im lặng hai phút, không rời giường rửa mặt mà duỗi cánh tay quơ điện thoại trên tủ đầu giường, bật máy, mở game lên.

Cảm xúc là động lực đầu tiên thúc đẩy hành vi của con người.

Hiện tại, Lịch Duyệt Tinh bị gắt ngủ nghiến răng mở game, xắn tay áo chuẩn bị tẩn nhóc tí hon!

Nhưng vừa mở game lên, còn chưa kịp thấy nhóc tí hon thì lời dẫn đã nhảy ra trước.

Lịch Duyệt Tinh híp mắt nhìn, phát hiện một dãy nội dung dài ngoằng trong khung lời dẫn.

【Túc Minh Khiêm đang nhìn ra ngoài cửa sổ】

Túc Minh Khiêm: “Đây là đâu?”

Túc Minh Khiêm: “Không nhìn thấy bên ngoài.”

Túc Minh Khiêm: …

【Túc Minh Khiêm trở lại giường, cuộn tròn người】

Túc Minh Khiêm: “Cửa sổ khóa rồi, không rời đi được.”

Túc Minh Khiêm: …

【Túc Minh Khiêm vùi đầu vào trong chăn】

Túc Minh Khiêm: …

【Túc Minh Khiêm rời giường】

Túc Minh Khiêm: “Có ai ở đây không?”

Túc Minh Khiêm: …

Túc Minh Khiêm: “Bạn đâu rồi?”

Túc Minh Khiêm: …

Khung thoại rất dài, kéo ra sau đều toàn là dấu chấm lửng của Túc Minh Khiêm. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, một loạt dấu chấm lửng đang đại diện cho suy nghĩ trong lòng.

“Thoại này… không đúng.” Mệt thì mệt, sự nhạy cảm nghề nghiệp của Lịch Duyệt Tinh ngay lập tức bị kí©h thí©ɧ. Hắn kéo thanh cuộn trở lại ban đầu, “Đọc những lời thoại này cứ cảm giác có bối cảnh ẩn, chẳng nhẽ trong thiết lập của hệ thống, “người yêu” không tự nguyện xuất hiện trong tay người chơi, mà là bị ép buộc bắt nhốt…”

Triển khai theo hướng 18+ đen tối này là gì vậy?

Lịch Duyệt Tinh cảm thấy hơi khó hiểu, hắn tự hỏi vài giây rồi từ bỏ suy nghĩ.

Nghĩ nhiều thế làm gì.

Mình vào là để trút giận mà!

Hắn quán triệt mục đích lúc mở game của mình, cong ngón tay, trước hết gõ hai cái vào trán nhóc tí hon đoạn xoa mặt nhóc. Sau đấy hắn lại dùng sức xoa cho nhóc tì ngã xuống giường, xoa từ đầu giường tới cuối giường rồi lại xoa từ cuối giường về đầu giường. Hắn xoa cho nhóc con cuộn tròn thành quả bóng, nhanh chóng vén chăn lên núp vào bên trong, chỉ lộ đỉnh đầu và đôi mắt màu xám thì mới ngừng.

Làm xong rồi, Lịch Duyệt Tinh coi như hả giận.

Hắn đang định thoát game, đột nhiên một bóng thoại xuất hiện trên đầu nhóc tí hon:

“Bạn tới rồi”

+1.

Lịch Duyệt Tinh dừng động tác.

Hắn nhìn màn hình đăm đăm, nhìn một điểm thiện cảm bay lên cao, hóa thành một trái tim siêu nhỏ nhập vào trong thanh thiện cảm, triệt để ngây người.

Tăng thiện cảm.

Bị mình bắt nạt mà lại tăng thiện cảm.

Người yêu có thuộc tính thích bị ngược đãi?



???

------oOo------