Chương 46: Túc Minh Khiêm mềm mỏng bảo

o

Trong hai tháng gần đây, có tổng cộng ba công ty đã đấu thầu bản quyền phim chiếu mạng và phim truyền hình của quyển sách “Đại Tranh”.

Một công ty trong đó ra giá thấp quá, Dạ Du chẳng buồn bàn nên chặn thẳng cửa. Hai công ty còn lại, một là Minh Húc Ent, ra giá mười triệu, một là Nguyên Hiên Media, ra giá tám triệu.

Sắc trời hôm nay không tệ.

Lúc Lịch Duyệt Tinh xuống máy bay, bầu trời xanh thẳm ngập tràn ánh sáng, thành phố được bao phủ trong ánh đỏ vàng rực rỡ, bừng bừng sức sống.

Hắn gặp Dạ Du tới sân bay đón người.

Dạ Du ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, tóc hơi dài, đuôi tóc xoăn xoăn, mí mắt sụp xuống, dưới mắt có quầng thâm rất đậm, râu xanh tím lún phún trên cằm, trông chẳng giống chủ biên của trang web văn học, mà y chang thanh niên văn nghệ đánh đàn guitar trong lối đi tàu điện ngầm.

Lịch Duyệt Tinh nói với người tới đón: “Lâu rồi không gặp.”

Dạ Du: “Lâu rồi không gặp.”

Anh ta dứt lời, quan sát người nọ.

Đối phương đi giày thể thao, mặc quần jean, áo len, bên ngoài là áo lông dáng dài cơ bản màu đen, lưng đeo một chiếc ba lô chéo bằng da thông thường. Ba lô tuy to nhưng mềm sụt, trông như không đựng gì.

Anh ta kìm lòng chẳng đặng hỏi: “Hành lý khác của cậu đâu?”

Lịch Duyệt Tinh: “Hành lý gì cơ? Đồ của em ở đây hết rồi.”

Dạ Du nhắc nhở: “Cậu phải ở đây ít nhất năm bảy ngày, có đủ quần áo không? Vụ truyền hình điện ảnh sáng nay cậu mới nói, bên Minh Húc dễ nói chuyện, mai gặp luôn, Nguyên Hiên thì vừa về rồi, phải thu xếp tới ngày thứ tư, sau đấy đi đi về về lăn qua lộn lại, bảy ngày là tính dè lắm rồi đấy.”

Lịch Duyệt Tinh không quan trọng: “Không có quần áo thì mua luôn tại chỗ. Khách sạn em đặt nằm ở trung tâm khu thương mại, xuống tầng là nơi ăn uống mua sắm, muốn gì cũng có. Túi này của em chỉ đựng ba món thôi.”

Dạ Du khá hứng thú: “Điện thoại và laptop, còn gì nữa?”

Lịch Duyệt Tinh: “Một hộp đồ lót.”

Dạ Du bật ngón cái với Lịch Duyệt Tinh.

Hai người băng qua đám đông tới lui trong sân bay, đi vào hầm gửi xe, lên xe con. Chiếc xe màu đen chậm rãi chạy ra khỏi sân bay.

Thời gian đang trôi, sắc đỏ vàng bắt đầu biến mất, màn đêm đi cùng ánh đèn neon phủ lên bốn phía.

Trên ghế sau, Lịch Duyệt Tinh mất tập trung nhìn dòng xe như mắc cửi ngoài cửa sổ, suy nghĩ trong đầu lại nhẹ nhàng trôi tới buổi gặp mặt ngày mai…

***

Mười giờ sáng hôm sau.

Lúc Lịch Duyệt Tinh và Dạ Du cùng tới Minh Húc, người phụ trách dự án đi ra đón tiếp, mở miệng cười bảo: “Chào công công.”

Lịch Duyệt Tinh đờ ra.

Người phụ trách cười bảo: “Thầy Tây Mộc, tôi là độc giả và cũng là fan của thầy. Tôi là người quyết định giới thiệu sách của thầy với bộ phận thu mua. Tôi thấy những gì thầy viết hết sức thú vị, có một số thứ mà tiểu thuyết mạng thường không viết ra.”

Lúc này Lịch Duyệt Tinh mới tìm lại lưỡi mình: “Chào anh, xin hỏi anh đây ——”

Người phụ trách: “Tôi họ Trần, là nhà sản xuất phim.”

Lịch Duyệt Tinh: “Chào sản xuất Trần.”

Sản xuất Trần mời họ: “Hai người mau ngồi đi, nào, uống chén trà cái đã.” Anh ta nói, vừa đun nước pha trà, vừa trò chuyện tiếp, “Trước đấy thầy Tây Mộc bảo muốn đích thân tới công ty để hiểu rõ về ý tưởng và kế hoạch của chúng tôi với cuốn sách này, nói thật là tôi vui lắm, nếu không phải gần đây thực sự không rảnh, tôi đã tự mình tới chỗ thầy, thảo luận với thầy những việc này rồi.”

“Quay trở lại vấn đề ban nãy, tôi cảm thấy tiểu thuyết của thầy khác biệt là bởi, ngoại trừ có thế giới quan hoàn chỉnh, nó còn có một bảng mối quan hệ nhân vật vô cùng phức tạp, không đi theo lối mòn. Tôi cho rằng đấy là yếu tố cần thiết của một tác phẩm phim truyền hình thành công. Nếu thầy Tây Mộc ký hợp đồng với chúng tôi, tôi sẽ tranh thủ để tác phẩm này của thầy trở thành dự án trọng điểm trong năm nay của chúng tôi, cố hết sức làm sống lại nhân vật và thế giới trong Đại Tranh của thầy. Chúng tôi dự định làm một dự án có tính cạnh tranh.”

Tiếp đó, sản xuất Trần bắt đầu trình bày tỉ mỉ, cụ thể hơn như sản xuất ra sao, định tìm diễn viên và đạo diễn như thế nào, dự tính bao giờ bấm máy, hạn mức đầu tư tổng thế và thời gian hoàn thành bộ phim. Quả thực là đã tính trước mọi việc.

Lịch Duyệt Tinh không nói nhiều nhưng vẫn luôn lắng nghe rất nghiêm túc, chỉ thi thoảng chen vào đôi câu.

Chờ tới mười một rưỡi, gần mười hai giờ, sản xuất Trần mới nghỉ lấy hơi. Anh ta nhìn thời gian: “Đã trưa rồi, thầy Tây Mộc, chủ biên Dạ, chúng ta cùng sang bên cạnh ăn trưa nhé?”

Lịch Duyệt Tinh: “Không cần phải vậy đâu, làm phiền anh quá. Tôi đã hiểu rõ ý tưởng của anh rồi, cảm ơn anh.”

Sản xuất Trần lại mời lần nữa, thấy Lịch Duyệt Tinh không phải khách sáo mới tiễn họ tới cửa văn phòng.

Lúc tới cửa, anh ta còn nhận một túi đồ ăn từ tay trợ lý, đưa cho Lịch Duyệt Tinh: “Thầy Tây Mộc à, đây là đặc sản ở chỗ chúng tôi, tuy là quán ăn vỉa hè nhưng khá là ngon, tôi tặng thầy nếm thử.”

Một túi hai, ba mươi miếng đồ ăn vặt, vào lúc này thể hiện sự chu đáo hiếm có của chủ nhà.

Lịch Duyệt Tinh cũng bất ngờ. Hắn nhận túi, một lần nữa nói lời cảm ơn với sản xuất Trần: “Cảm ơn sản xuất, tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc.”

Sản xuất Trần nói lời cuối cùng: “Thầy Tây Mộc khách sáo quá. Vẫn là câu ban nãy, nếu thầy Tây Mộc đồng ý làm biên kịch của dự án này, tôi vô cùng chào đón. Tác giả tiểu tuyết tự tay cải biên nguyên tác, nhất định có thể giữ lại tối đa tinh túy của tác phẩm gốc. Nếu thực sự không có thời gian, thầy Tây Mộc cũng không cần phải lo, thầy có thể đọc kịch bản với tư cách là nhân viên ngoài biên chế, nhóm dự án này của chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tôn trọng tư tưởng của tác phẩm gốc.”

Khi hai người rời khỏi Minh Húc, Dạ Du mới lên tiếng: “Nhà sản xuất này dụng tâm thật đấy. Hiếm cái còn là fan của cậu nữa. Hay là công ty này nhé? Có điều viết kịch bản thì thôi, phiền phức lắm, cậu vẫn nên dồn sức lực vào “Cửu Độ” thì hơn.”

Lịch Duyệt Tinh sửa lại cho đối phương: “Không hẳn.”

Dạ Du: “Hả?”

Lịch Duyệt Tinh giải thích: “Không hẳn là độc giả của em, có lẽ anh ta đã đọc Đại Tranh nhưng đọc không kỹ lắm. Ban nãy trò chuyện, em hơi bóp méo một tình tiết mà độc giả đã đọc hết sách chắc chắn sẽ không nhớ nhầm, anh ta lại không phát hiện ra.”

Dạ Du không đồng ý: “Cậu yêu cầu cao quá. Người ta bận việc, truyện của cậu hơn mấy triệu chữ, sao anh ta đọc hết toàn bộ được, anh đoán là đọc một nửa, giữa chừng bận rộn, để đấy chưa đọc tiếp.”

Thật ra Lịch Duyệt Tinh cũng đồng ý với Dạ Du: “Nhà sản xuất này đúng là rất giỏi. Đặc sản tặng cũng ngon phết.”

Dạ Du liếc nhìn, không biết người bên cạnh đã thò tay vào túi lấy đồ ăn vặt từ bao giờ, còn ăn đến say sưa ngon lành.

Anh ta cạn lời, không khỏi than thở: “Công công à, đấy là cậu còn có địa vị giang hồ, đưa yêu cầu đặt câu hỏi không vô ích, chứ mà đổi thành tác giả nhỏ, có công ty điện ảnh và truyền hình tới hỏi giá cũng chẳng dám ho he nửa lời, chỉ sợ nói thêm mấy câu là bản quyền đi tong.”

Lịch Duyệt Tinh ăn ngay nói thật: “Thật ra em đã chuẩn bị tinh thần bản quyền đi tong rồi.”

Dạ Du: “…”

Anh ta giần giật khóe miệng: “Làm người đi Tây Mộc. Bọn anh liều mạng đề cử bản quyền cho cậu, ăn cơm uống rượu liên hệ với công ty truyền hình điện ảnh, không phải để cậu chạy tới quậy tung lên đâu.”

Lịch Duyệt Tinh nở nụ cười: “Đương nhiên không thất bại thì tốt, bao nhiêu tiền vậy cơ mà. Có điều không vội, ngày kia vẫn còn công ty Nguyên Hiên nữa đấy.”

***

Gặp gỡ Minh Húc xong, Lịch Duyệt Tinh từ chối khéo mấy lời mời hẹn ăn cơm của bạn bè ở Bắc Kinh, quay về khách sạn nghỉ ngơi.

Tiếp đó hắn lại bắt đầu thời gian ru rú trong khách sạn: đọc sách, xem phim truyền hình, vào game với bé con, thi thoảng viết lách.

Trong đó chuyện Lịch Duyệt Tinh thích làm nhất chính là mỗi sáng khoảng bảy giờ kém năm, vào game nhìn nhóc con.

Bởi vì đúng bảy giờ mỗi ngày, máy tưới nước sẽ bắt đầu hoạt động, nhóc con sẽ mở mắt trong tiếng nước, rời giường đi tới trước mép cửa sổ nhìn ra ngoài.



Giờ này, mỗi ngày vào giờ này đều có 20~50 độ thiện cảm tăng không đồng đều!

Nói cách khác, bảy giờ mỗi sáng, chỉ cần Lịch Duyệt Tinh mở mắt lên game, hắn có thể nhìn thấy số liệu trong thanh thiện cảm của mình nhảy dần dần khi chẳng làm gì, đúng là một thanh thiện cảm trưởng thành.

Tâm trạng vui vẻ.

Tâm trạng siêu vui vẻ.

Tâm trạng vui vẻ tràn trề như nhổ lông cừu*!

*Nhổ lông cừu: chỉ phương thức kiếm tiền bằng cách lợi dụng sản phẩm tài chính trực tuyến hoặc hoạt động lì xì, hay việc săn thông tin ưu đãi từ nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính khác nhau vì mục đích lợi nhuận

Sáng tinh mơ, trong và ngoài game, hai người đều đang ăn sáng, cũng nhân lúc này tán gẫu dăm ba câu.

Túc Minh Khiêm hỏi han trước, cậu giả bộ mình không quan tâm lắm nhưng vẫn khá để ý: “Tây Mộc ơi, mấy ngày gần đây bạn không xuất hiện, bạn bận lắm hả?”

Lịch Duyệt Tinh: “Còn nhớ lần trước tôi bảo nhóc vụ bản quyền truyền hình điện ảnh không?”

Túc Minh Khiêm: “Tất nhiên rồi.”

Lịch Duyệt Tinh chọc vỡ miếng trứng ốp la trong đĩa, ghét bỏ gạt phần trứng lòng đào và rau thơm hành lá, chỉ ăn chỗ còn lại: “Mấy hôm nay tôi đang chạy đôn đáo vì chuyện này.”

Túc Minh Khiêm lo lắng hỏi: “Có suôn sẻ không?”

Lịch Duyệt Tinh: “Chuyện truyền hình điện ảnh đang tiến triển tốt, hai công ty muốn mua đều rất mạnh, giờ chỉ xem bán cho bên nào thôi. Có cái là cứ ở bên ngoài suốt nên không ổn định lắm, chẳng có ai để viết thi, mỗi ngày cũng chả có thời gian sáng tác.”

Túc Minh Khiêm phát hiện thuật ngữ mình không hiểu: “Viết thi?”

Lịch Duyệt Tinh: “Hai tác giả trở lên viết truyện trong thời gian quy định, ai viết nhiều nhất thì thắng.”

Túc Minh Khiêm đã hiểu: “Mục đích là kí©h thí©ɧ khát khao sáng tác, nâng cao năng suất đúng không?”

Lịch Duyệt Tinh: “Đúng vậy đó.”

Túc Minh Khiêm yên lặng suy ngẫm, lại hỏi: “Vẫn còn cách khác để nâng cao năng suất của các bạn phải không?”

Lịch Duyệt Tinh thản nhiên nói: “Có chứ, ví dụ như nhốt vào phòng tối. Đó là một phần mềm bắt buộc gõ chữ, không gõ được số chữ quy định thì không thể thoát khỏi phần mềm, không thể lên mạng, không thể chat chít, tác dụng của ngoại lực bao giờ cũng mạnh…”

Túc Minh Khiêm suy ngẫm.

Nói tới đây, điện thoại của Lịch Duyệt Tinh đột nhiên đổ chuông, Dạ Du gọi tới.

Lịch Duyệt Tinh: “Bé con à, tôi có việc, đi trước nhé. Trưa tôi sẽ về ăn cơm với nhóc.”

Hắn tắt game, nghe điện thoại.

Dạ Du ở đầu dây bên kia nói: “Anh tới bên dưới khách sạn rồi. Chúng ta cùng đến Nguyên Hiên thôi.”

***

Gặp Nguyên Hiên không nhẹ nhàng thoải mái như gặp Minh Húc.

Lúc Lịch Duyệt Tinh và Dạ Du tới nơi, bọn họ gặp quản lý dự án của Nguyên Hiên.

Đối phương chừng bốn mươi tuổi, nhân sĩ ưu tú, hỏi thẳng vào vấn đề: “Thầy Tây Mộc, lần trước thầy hỏi hai câu về cuốn sách, thầy có ý định tham gia viết kịch bản phim truyền hình à?”

Lịch Duyệt Tinh khá là bất ngờ khi vừa bắt đầu đối phương đã hỏi thẳng như vậy.

Hắn trả lời: “Không, tôi không có thời gian.”

“Tôi hiểu rồi.” Quản lý dự án gật đầu, bắt tay với Lịch Duyệt Tinh: “Tôi họ Hứa, tên một chữ Hoằng.”

Tiếp theo, ông ta lấy hai tài liệu về “Đại Tranh” từ trong bàn, một là bản kiến nghị dự án, một là bản kế hoạch dự án.

Lúc giao hai tài liệu này cho Lịch Duyệt Tinh, ông ta đồng thời trình chiếu power point của dự án và giới thiệu sơ qua: “Hai câu hỏi của thầy Tây Mộc đều nằm ở đây. Cái trước là lý do chúng tôi mua dự án, cái sau là ý kiến của chúng tôi về dự án.”

Lịch Duyệt Tinh thật sự không ngờ mình có thể cầm thứ cụ thể như thế, càng không ngờ lại được thấy power point.

Hắn và Dạ Du liếc nhau.

Tuy công ty này không đủ niềm nở nhưng lại chân thành, còn mạnh hơn công ty đầu tiên nhiều.

Lịch Duyệt Tinh mở bản kiến nghị trước, nhìn thấy lý do đề xuất được viết trên đó:

“Trí tưởng tượng tuyệt vời, khí thế không chịu gò bó, là một tác phẩm kết hợp cả sự đổi mới thế giới lẫn câu chuyện nhân vật, thích hợp chuyển thể. Đồng thời cũng có thành tích không tầm thường. Giúp chúng ta mở rộng phạm vi ban đầu”

Tiếp đó hắn mở bản kế hoạch, lông mày chợt nhíu lại.

Đối phương phân tích tác phẩm của hắn và thị trường phim truyền hình, cho rằng cần loại bỏ phần quá nhức não phức tạp, giữ lại những nhân vật thú vị và sự xung đột mãnh liệt giữa các nhân vật, tăng thêm tình tiết khán giả chờ mong.

Lịch Duyệt Tinh đặt câu hỏi: “Tôi đọc trong bản kế hoạch có câu “tăng thêm tình tiết khán giả chờ mong”, theo các anh thì tình tiết người xem mong đợi là cái gì, tình tiết yêu đương máu chó à?”

Hứa Hoằng mỉm cười, từ lúc gặp mặt cho tới giờ, đây là lần đầu tiên ông ta lộ vẻ mặt như thế: “Tất nhiên là không rồi, chúng tôi đâu phải kẻ ngu. Tại sao lại phải đưa những nội dung ấy vào một bộ phim truyền hình mưu trí quyền đấu? Tất cả những gì chúng tôi thêm vào đều dựa trên cơ sở ngôn ngữ của phim truyền hình, cố gắng bám sát tư tưởng chủ đạo trong tác phẩm của thầy. Đấy mới là mục đích chúng tôi mua tác phẩm gốc để chuyển thể.”

Cuộc trò chuyện tốn kha khá thời gian.

Từ mười giờ sáng đến mười hai giờ trưa, rồi lại tới một rưỡi chiều.

Từ mười hai giờ trưa đến một rưỡi chiều, Lịch Duyệt Tinh không nhịn được lấy điện thoại ra xem trong quá trình trao đổi. Lúc ra ngoài hắn đã nói sẽ ăn cơm trưa với nhóc tí hon, nhưng giờ sắp uống trà chiều được rồi.

Chẳng qua bàn chuyện hợp tác với người ta, xem điện thoại thì không sao chứ vào game thì kỳ quá.

Lịch Duyệt Tinh không tự chủ đặt điện thoại lên mặt bàn, ngón tay vô thức trượt qua trượt lại quanh màn hình…

Sau đấy, Hứa Hoằng nhấn mạnh không phải cuốn sách “Đại Tranh” này mà phim truyền hình nào công ty họ sản xuất đều có tiền lệ thành công. Qua đó, bọn họ phân tích đủ loại yếu tố thành công.

Đây là một cuộc trò chuyện đầy nội dung có giá trị.

Lịch Duyệt Tinh nghe một hồi cũng phải công nhận lời của đối phương, sau đó mới chợt nhận ra, đối phương đang thuyết phục mình.

Trước hết là lấy trường hợp thành công hiện có làm ví dụ. Sau đấy lại giải thích cách thực hiện mô hình thành công này với “Đại Tranh”.

Khỏi phải nói, phương thức này thật sự là nói có sách, mách có chứng.

Lịch Duyệt Tinh cẩn thận lắng nghe tất cả quan điểm của Hứa Hoằng, rồi bảo: “Tôi đã hiểu ý của quản lý Hứa rồi. Rất cảm ơn anh đã giải thích cho tôi.”

Hứa Hoằng: “Không có gì. Tôi cho rằng sự hợp tác tốt đẹp giữa đôi bên phải dựa trên môi trường công khai minh bạch. Vì vậy có vài lời khá thẳng thắn, mong thầy Tây Mộc đừng để bụng.”

Lịch Duyệt Tinh lắc đầu: “Tôi không để bụng.”

Hắn không ở lại đây mà rời khỏi Nguyên Hiên cùng Dạ Du.



Trên đường trở về, Dạ Du vừa lái xe vừa nói chuyện: “Cậu thấy Nguyên Hiên thế nào?”

Hàng ghế sau không có tiếng động gì.

Dạ Du nhìn qua gương chiếu hậu, thấy người ngồi đằng sau cúi đầu, nhíu mày, điệu bộ không mấy vui vẻ.

Dạ Du ngẫm nghĩ, đoạn lên tiếng: “Anh thấy công ty này khá là có lòng, quả thực kế hoạch của họ rất minh bạch, đã thế còn đồ sộ. Nếu cậu muốn hợp tác với họ, chỉ sợ không chen mồm được vào việc quay phim như thế nào. Với cả, ông ta ra giá ít hơn Minh Húc hai triệu, cái giá chênh lệch này không phải là con số nhỏ.”

Ngay sau đó, anh ta lại nghe thấy âm thanh của trò chơi, song chưa phát được được hai giây đã tắt ngúm.

Tiếp đấy, Lịch Duyệt Tinh kêu: “Má nó!”

Dạ Du: “Làm sao thế?”

Lịch Duyệt Tinh chau mày: “Điện thoại hết pin rồi, anh có sạc dự phòng không?”

Dạ Du: “…”

Còn tưởng cậu mất hứng chứ.

Anh ta mỉm cười: “Không mang.”

Cũng may là đường về khách sạn không tắc, lúc Lịch Duyệt Tinh ngồi ở ghế sau bắt đầu gắt gỏng thì xe cuối cùng cũng tới khách sạn.

Lịch Duyệt Tinh chào tạm biệt Dạ Du một cách qua quýt rồi đi thẳng vào phòng sạc điện thoại. Chờ màn hình khởi động quen thuộc xuất hiện trước mắt, cơn bực dọc trong lòng hắn đã bị quét sạch bách.

Xã hội hiện đại, điện thoại chính là tất cả.

Hắn quen cửa quen nẻo vào game, nhìn nhóc tí hon rồi lại ngó thanh thiện cảm. Đã qua giờ ăn trưa lâu lắm rồi, hắn hơi lo nhóc con mất kiên nhẫn không chờ được sẽ bất đầu giảm thiện cảm.

Nhưng ngoài dự đoán của hắn, nhóc tí hon không giảm thiện cảm, chẳng những không giảm mà số liệu của thanh thiện cảm còn tăng lên nhiều kể từ lúc hắn logout.

Lịch Duyệt Tinh khá ngạc nhiên.

Hắn không khỏi lên tiếng: “Bé con ơi.”

Thế rồi, khoảnh khắc giọng nói của mình vang lên, hắn thấy Túc Minh Khiêm ngồi trên ghế sô pha đọc sách ngẩng phắt đầu.

Một cái +10 bay ra từ trên đầu nhóc.

Tiếp đó, hắn nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của đối phương.

“Bạn tới rồi à Tây Mộc? Nãy tôi còn tưởng bạn xảy ra chuyện gì rồi chứ”

Lịch Duyệt Tinh: “…”

Bởi vì nghĩ mình có chuyện nên ngồi ở đây, vừa lo âu vừa lặng lẽ tăng thiện cảm ư?

Sao, sao mà ngọt như sữa thế này!

Lịch Duyệt Tinh cảm động, vội vàng giải thích: “Không có chuyện gì, chỉ là lần này thảo luận bản quyền với công ty truyền hình điện ảnh hơi lâu chút thôi.”

“Thế thì tốt rồi.” Túc Minh Khiêm do dự, “Tây Mộc ơi, tôi có thể đưa ra một yêu cầu không?’

Lịch Duyệt Tinh: “Yêu cầu gì? Nhóc nói đi nhóc nói đi!”

Túc Minh Khiêm suy nghĩ khá lâu về vấn đề này: “Tôi có thể xin phương thức liên lạc của bạn không? Ví dụ như chủ động nhắn tin cho bạn, để lại lời nhắn, để nếu sau này chúng ta đã hẹn mà giữa chừng bạn lại có việc không tới kịp, thì nhắn tin cho tôi, tôi sẽ biết ngay.”

Lịch Duyệt Tinh nghe mà ngẩn người, hắn suy nghĩ cẩn thận, lòng hơi rục rịch.

Nếu nhóc tí hon có thể chủ động nhắn tin cho mình, vậy thì sẽ có thêm phương thức tương tác, kể cả khi viết truyện mình vẫn có thể hít con bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Chỉ không biết cái hệ thống này có làm được không…

Hệ thống tỏ vẻ chuyện này đơn giản.

Hệ thống: “Người yêu đề xuất nhắn tin liên lạc với người chơi, xin hỏi người chơi có đồng ý không? Có – Không.”

Này mà còn phải hỏi à?

Lịch Duyệt Tinh không chút do dự chọn “Có.”

Gần như cùng lúc, trong game truyền tới tiếng ồ của Túc Minh Khiêm: “Màn hình có thêm chức năng nhắn tin, trên danh bạ có tên của bạn này, tôi có thể gửi tin nhắn cho bạn không?”

Lịch Duyệt Tinh: “Thử xem.”

Túc Minh Khiêm suy nghĩ, gõ dòng chữ đầu tiên trên giao diện chức năng mới: “Tây Mộc ơi, bạn đang ở đâu?”

Điện thoại kêu một tiếng tinh, thanh thông báo chợt hiện trên màn hình.

App Yêu Đương Đi:

Túc Minh Khiêm nói với bạn: “Tây Mộc ơi, bạn đang ở đâu?”

Đằng sau câu này còn có nút bấm trả lời đáng yêu.

Lịch Duyệt Tinh: “!”

Hóa ra là kiểu chức năng này, vậy cũng có nghĩa là ——

Lịch Duyệt Tinh trực tiếp thoát game, trở lại màn hình nhưng thanh thông báo của game không hề biến mất mà vẫn ở đó. Hắn nhấp vào trả lời, soạn nội dung: “Tôi đây.”

Lại tinh cái nữa, thanh thông báo mới hiện ra.

Túc Minh Khiêm tiếp tục: “Tây Mộc ơi, bạn hết bận chưa?”

Lịch Duyệt Tinh cực thích chức năng này: “Hết rồi.”

Lại tinh tinh.

Túc Minh Khiêm nhắn tin: “Tây Mộc ơi, tôi thấy chức năng này rất hay, giúp tôi có thể giám sát bạn sáng tác trong thời gian thực.”

Lịch Duyệt Tinh: “…”

Lịch Duyệt Tinh: “???”

Túc Minh Khiêm lại mềm mỏng gửi một câu: “Tôi sẽ cố gắng lập cho bạn một thời gian biểu sáng tác hợp lý.”

Lịch Duyệt Tinh: “??????”

------oOo------