Chương 16: Thỏ tai cụp hôn mê

Ủa, sao cả đám lại đứng yên thế nhỉ?

Tạ Kiều thừa dịp nhóm sinh vật dưới Vực Sâu đang đứng sững sờ, cố nén cơn sợ xoay người bỏ chạy về sau.

Đừng tưởng thỏ con chỉ biết nhảy nhót mà lầm, người ta còn chạy hơi bị nhanh đấy, chỉ trong chốc lát đã phi về vị trí ban đầu.

Nhưng khi cậu ngẩng đầu nhìn lên thì mặt đất đã bị che lấp.

Không thể lên được.

Đang lúc Tạ Kiều vò đầu tìm đường xoay xở, bỗng sinh vật sáu mắt sáu tay đứng từ xa ném qua một sợi dây thừng.

Cậu không dám nhìn nó, nhắm mắt nhắm mũi cầm sợi dây. Vừa mới cầm được chốc lát thì một đầu dây tự động kéo lên trên, lộ ra một cái động hẹp.

Bé thỏ tai cụp nho nhỏ lắc lư bò trên sợi dây thừng dài mảnh, sợ đám sinh vật Vực Sâu sẽ đuổi theo sau.

Vào lúc cậu sắp bò ra khỏi hang động, chợt nghe thấy giọng nói của chúng, âm u mà não nề, tựa như âm thanh kim loại bén nhọn ma sát bên tai.

"Cậu có thể giúp chúng tôi chuyển lời đến đại nhân Ackles không, rằng đến khi nào ngài ấy sẽ đến cứu chúng tôi?" Giọng nói của sinh vật dẫn đầu có chút buồn bã.

Bé thỏ tai cụp đang bò trên dây dừng lại. Cậu ôm chặt sợi dây đang lắc lư không ngừng, gật đầu: "Tên của mọi người là gì?"

Lời này của cậu phảng phất như cốc nước sôi đổ vào chảo dầu, hang động Vực Sâu u ám lập tức nổ tung.

"Tôi tên là Jean Abel Rodriguez, nghĩa là ngọn núi dũng cảm."

"Tôi tên là Sisco Emenecildo Troy De! Đại nhân Ackles từng khen tôi có thể ăn sạch mười thùng cơm."

"Isidore Sparks Devitt Oliver có mặt! Tôi vẫn luôn chờ đợi đại nhân Ackles trở về."

......

Ban đầu Tạ Kiều còn chăm chỉ nghiêm túc vểnh tai ghi nhớ, nhưng thực sự là tên của chúng nó quá nhiều, hơn nữa từ trong bóng tối liên tục có các sinh vật kỳ dị đi ra.

"Tôi sẽ chuyển lời là mọi người vẫn đang ngóng chờ anh ta." Kế đó tiếp tục công việc bò lên mặt đất.

Khoảnh khắc Tạ Kiều thoát khỏi lòng đất, cửa hang hình tròn cũng biến mất theo. Bé thỏ tai cụp ôm nỗi sợ hãi ngồi bệt dưới đất.

Đám sinh vật trong hang Vực Sâu liên tục trách móc nhau.

"Đều do anh quá xấu nên mới dọa người ta chạy."

"Ông đây chỉ có sáu mắt sáu tay xấu đâu mà xấu. Sao chú không nhìn lại bản thân mình hả, nhiều xúc tu thế đừng hòng ra ngoài được."

"Vậy lần sau cậu ấy có tới nữa không, tôi tính chơi trốn tìm với cậu ấy."

"Chắc có lẽ... không đâu."

Trong hang động tối tăm vang lên tiếng thở dài chán nản của đám sinh vật xấu xí.

*

Bên ngoài điện thoại.

Ngu Hàn Sinh tự quấn băng trắng lên trên cánh tay chảy máu của mình, mặc cho vết thương dưới vải đang từ từ khép lại.

Ba người trở về cửa tiệm, Lý Trạch kìm không được mở lời hỏi nghi vấn trong lòng: "Lần này cũng nhờ anh dẫn mọi người trong khu phố đến, mà dân Biên Thành... có vẻ khá ghét người của Sở nghiên cứu nhỉ?"

Anh từng gia nhập sở nghiên cứu với tư cách một nhân viên kỹ thuật, mặc dù không tham gia hành động trực tiếp nhiều nhưng theo những gì anh ta biết, sẽ rất ít người dám cản trở công việc của sở nghiên cứu.

"Mười năm trước sở nghiên cứu từng đến Biên Thành." Hạ Giản mở một chai soda rồi ngồi trên ghế uống: "Bọn họ cho rằng một người phụ nữ ở đây là quái vật ẩn núp."

"Sau đó thì sao?"

Lý Trạch hỏi.

"Bọn họ phái một biệt đội đến để thu dọn quái vật, chồng của người phụ nữ kia vì bảo vệ vợ mà chết." Hạ Giản ngửa đầu tu chai soda ừng ực: "Người phụ nữ kia cũng chết theo."

Không khí trong tiệm chợt trầm xuống.

Lý Trạch như mơ hồ đoán được gì đó, không nói một lời, chỉ vỗ bả vai Hạ Giản.

Hạ Giản cười cười: "Nhưng buồn cười nhất chính là, sau khi người phụ nữ kia chết rồi mới được nhận ra là con người, là do đám người của sở nghiên cứu không cẩn thận nhầm lẫn."

"Người phụ nữ đó chính là mẹ tôi." Ý cười trên mặt Hạ Giản cứng lại.

Lý Trạch không biết phải nói gì, mười năm trước đúng là thời kỳ phát triển lớn mạnh của sở nghiên cứu, mà theo chiến lược cấp trên đề ra đã xuất hiện không ít sự cố.

"Không có gì." Cảm xúc của Hạ Giản khôi phục: "Mấy năm nay người trong khu phố đã giúp tôi và em gái rất nhiều, có thể cho em gái đi học đại học tôi đã vui rồi."

Ánh mắt hắn dừng trên chiếc áo sơ mi trắng nhuốm máu của Ngu Hàn Sinh: "Phí mất cái áo."

Ngu Hàn Sinh cúi đầu nhìn quần áo: "Vẫn mặc được."

Vẻ mặt Hạ Giản phức tạp buông lời: "... Xã hội bây giờ không có mấy người sống tiết kiệm như anh đâu." Đôi lúc hắn còn phải hoài nghi có phải bản thân đã quá khắt khe với Ngu Hàn Sinh không.

Lý Trạch:... Thế anh lại không biết kẻ trước mặt này một ngày có thể tiêu vài chục nghìn tệ vào điện thoại rồi!

Sau khi được Lý Trạch bôi thuốc, bé mèo con bị dẫm đuôi chạy theo chúng bạn, tập tễnh đi đến quảng trường bán thân kiếm tiền. Anh ta thấy vậy không khỏi cảm thán: "Đám mèo ngày nay đều hết lòng vì nghề vì nghiệp thế à."

Rồi chuyển qua nhìn Ngu Hàn Sinh, nhà tư bản chuyên áp bức bóc lột "quàng thượng".

Rắn lớn mặt không cảm xúc, chỉ lẳng lặng nhìn điện thoại.

Phải rồi, đây là một con rắn chín đầu máu lạnh mà.

*

Trong màn hình điện thoại.

[Bạn đời của bạn đã sử dụng cành cây nhỏ tấn công sinh vật Vực Sâu.]

[Nhưng đáng tiếc là cậu ấy không tạo thành bất kỳ thương tổn nào đối với chúng]

[Độ thiện cảm của đám sinh vật Vực Sâu với cậu ấy tăng lên]

[Cậu ấy sợ hãi rời khỏi hang động Vực Sâu, cậu ấy đang rất cần sự an ủi của bạn]

Ngu Hàn Sinh nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, tầm mắt chuyển sang bé thỏ tai cụp vẫn nằm úp sấp run rẩy dưới sàn nhà.

Dường như y đang tự hỏi làm thế nào mà một bé thỏ nhỏ như vậy lại có can đảm tấn công sinh vật Vực Sâu bằng một nhành cây tí xíu.

Một lúc sau, rắn lớn thu hồi tầm mắt, ấn mở cửa hàng.

Tiếp tục công cuộc cho ăn.

Tạ Kiều đứng dậy biến về hình người, đột nhiên trên tủ có thêm một củ cà rốt vừa mới được nhổ.

Cậu nhìn củ cà rốt hai giây, suy nghĩ liệu bản thân có thể giả mù không thấy hay không, nhưng cái củ kia lại bay từ trên tủ vào trong tay cậu.

Kế hoạch giả mù thất bại.

Tạ Kiều chỉ đành căng da đầu ăn cà rốt: "Cảm ơn ngài Ngu."

Khi ăn đến miếng cuối cùng, cậu lựa lời mở miệng: "Thật ra hầu hết thỏ không thích cà rốt đâu, thích ăn cỏ Timothy cơ."

Ngu Hàn Sinh nào có hứng thú với mấy con thỏ tai cụp khác, song vẫn kiên nhẫn lắng nghe.

Chắc chắn Tạ Kiều là thiểu số kia.

Bạn đời của y rất thích ăn cà rốt.

Sau khi Tạ Kiều bên trong màn hình hăng say biểu đạt suy nghĩ của mình xong thì chuẩn bị đi nấu cơm, chợt cúi đầu thấy chiếc áo sơ mi trắng hôm qua ngài Ngu mới tặng đã lấm lem đất bùn.

Cậu ngại ngùng xin lỗi: " Xin lỗi anh, quần áo mới tặng bị tôi làm bẩn rồi." Cũng không biết giặt sạch được không.

Cậu có chút buồn.

Dường như ngài Ngu nhận ra cảm xúc của cậu, gửi cho cậu một tin nhắn.

...[Sau này em sẽ có rất nhiều quần áo.]

"Nhưng đây là anh tặng tôi."

Tạ Kiều rầu rĩ mở miệng.

Cậu không giỏi trong việc duy trì các mối quan hệ, phần lớn đều là quan hệ xã giao, rất ít bạn thân, cho nên cậu rất trân trọng những món quà mà bạn tặng mình.

Im lặng một lát.

Một bàn tay rơi xuống mái tóc sáng màu của cậu, nhẹ xoa.

Cùng với đó là dòng tin nhắn được cân nhắc cẩn thận của ngài Ngu.

...[Anh sẽ tặng em rất nhiều quần áo]

Nhẹ nhàng dịu dàng xoa xoa, Tạ Kiều theo bản năng dụi đầu lên tay Ngu Hàn Sinh: "Cảm ơn ngài Ngu, nhưng không cần đâu." Thực ra không cần đối tối với cậu như vậy.

Nhưng Ngu Hàn Sinh lại nhớ kỹ.

Rắn lớn nhìn bé thỏ tai cụp trong màn hình, áo sơ mi dính đầy bùn đất bẩn thỉu, bàn tay cầm điện thoại khẽ siết, rũ mi mắt.

Y muốn Tạ Kiều được sống như hoàng tử nhỏ.

*

Tạ Kiều thay quần áo rồi đi vào phòng bếp. Nguyên liệu nấu ăn vẫn thiếu thốn như cũ, ngoại trừ thịt bò thì chính là cà rốt cùng với rau quả nhờ tác dụng quang hợp của Ni Ni.

Cậu thử hỏi ngài Ngu: "Ngài Ngu ơi, anh có thể cho tôi chút bột mì không? Tôi có thể dùng một sọt khoai tây để đổi đồ với anh."

Đang lúc cậu thầm nhẩm tính xem một sọt khoai tây có thể đổi được một túi bột nhỏ chừng nào thì một túi bột lớn xuất hiện dưới đất phòng bếp, nhưng giỏ khoai tây của cậu lại không bị lấy đi.

Chắc là anh ấy không nhìn thấy rồi.

"Cảm ơn ngài Ngu."

Thỏ tai cụp thở hồng hộc kéo một sọt khoai tay đến giữa phòng: "Đây là khoai tây Ni Ni trồng, ăn ngon lắm, anh hãy nhận lấy nhé."

Dường như không có cách nào từ chối nổi.

Một lúc sau, sọt khoai tây biến mất trong không khí.

Tạ Kiều thở phào nhẹ nhõm. Cậu cầm thịt bò trong tủ ngâm nước rã đông, thêm chút sốt ngọt và tương đen, xắt thành miếng nhỏ xào đến khi đổi màu.

Kế đó cậu hòa men vào nước, cho bột mì, nhào thành một khối bột cứng vừa phải rồi cán mỏng, cho nhân thịt ướp tương vào gói thành bánh bao.

Các bước còn lại rất đơn giản.

Chỉ cần để bánh bao tự lên men trong 20 phút, sau đó cho vào nồi hấp để làm nóng là món bánh bao nhân thịt nóng hổi ra lò.

Cậu cẩn thận đặt chiếc bánh bao da mỏng nhân to lên đĩa, bánh bao tỏa luồng khí nóng được bưng đến trạm tiếp nhận.

Đám Ni Ni trước giờ chưa từng được ăn bánh bao.

Ni Ni tò mò dùng đũa chọc bánh, nước sốt lập tức trào ra cùng mùi thịt thơm thoang thoảng.

Nó há mồm cắn một miếng, ngon đến độ hai mắt trợn tròn, nhoắng cái đã ăn hết sạch bánh bao lớn, ánh mắt trông mong nhìn Tạ Kiều.

Tạ Kiều cho yêu tinh một cái.

Ác ma lại nhìn cậu.

Tạ Kiều:.. Có vẻ hôm nay làm hơi ít rồi.

Cậu đưa chiếc bánh bao cuối cùng cho ác ma.

Thời điểm ác ma khép cánh ngồi ăn bánh, Tạ Kiều thấy tâm trạng hắn khá tốt, nhớ tới lời cầu xin của đám sinh vật trong hang động, cậu mở miệng nói: "Đúng rồi, có người nhờ tôi hỏi anh một chút, anh sẽ đi cứu họ sao?"

"Có một sinh vật tên là Jean Abel Rodriguez." Tạ Kiều cố gắng nhớ tên: "Và một sinh vật khác tên Sisco Emenecildo Troy De."

Đang lúc cậu muốn nói tiếp, ác ma chợt cắt ngang lời.

Ackles ăn xong miếng bánh bao cuối cùng, giễu cợt hỏi lại: "Bản thân ta còn bị mắc kẹt ở đây thì cứu ai được?"

Giọng điệu có chút đáng thương.

Ác ma nhạy bén cảm nhận được điều này, cố gắng dang rộng hai cánh để bản thân nom bớt đáng thương, nhưng dù có cố gắng thế nào thì vẫn vậy.

"Sau khi ra ngoài tôi sẽ thử nghĩ xem có biện pháp nào không." Tạ Kiều cất nhắc lựa lời: "Ắt hẳn có quy định về thời gian giam giữ trong trạm tiếp nhận, nào có chuyện mãi ở đây được."

"Ra ngoài?"

Ác ma đột nhiên cười: "Cậu cho rằng bản thân có thể ra ngoài? Ai cũng đừng mơ, trừ phi "người đó" còn sống."

Khi Ackles nói đến "người đó", giọng điệu bỗng có vài phần trầm xuống khó phát hiện.

Tạ Kiều đang chuẩn bị hỏi lại, chợt người cá trong buồng giam bên cạnh hoảng loạn vung đuôi hét lớn, âm vực cao đến nỗi khiến người ta không thể chịu nổi.

Màng nhĩ cậu tưởng chừng như bị chọc thủng, não bộ đau đớn, kế đó rơi vào cơn mê ngã xuống sàn nhà trạm tiếp nhận.

"Cô cũng nhớ người đó à?"

Ác ma nhìn người cá bên cạnh.

*

[Người cá vô cớ bị kích động!]

[Âm thanh của người cá khiến bạn đời của bạn rơi vào hôn mê]

[Nhưng không cần lo nhiều, cậu ấy chỉ chìm vào giấc ngủ sâu mà thôi]

Yết hầu Ngu Hàn Sinh khẽ động.

Y vuốt màn hình, bế Tạ Kiều đặt lên giường ngủ.

Tạ Kiều ngủ suốt bảy tiếng đồng hồ.

Y cũng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại bảy tiếng đồng hồ.

Thẳng cho đến khi Tạ Kiều mở mắt, bàn tay nắm chặt điện thoại của ai kia mới buông lỏng.

Tạ Kiều ngồi trên giường, đầu óc vẫn còn chút mơ mơ màng màng. Cậu nhớ bản thân ngã trong trạm tiếp nhận, sao bây giờ lại ở trên giường?

Chắc là ngài Ngu bế cậu về.

Cậu liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc vì ngủ lâu, nếu cậu có thể nhìn thấy ngài Ngu thì tốt rồi, cậu muốn đứng trước mặt ngài ấy nói lời cảm ơn.

Tạ Kiều không nhịn được hỏi: "Ngài Ngu, chúng ta sẽ gặp mặt chứ?"

Ngay khi vừa mới dứt lời, một bàn tay lạnh lẽo chợt xoa môi cậu. Đầu ngón tay thon dài dính nước, từng chút từng chút vuốt ve đôi cánh môi khô khốc, vô cùng nghiêm túc.

Đầu cậu như bị ấn nút tạm dừng, còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì điện thoại dưới gối rung rung.

Cậu ấn mở màn hình, chỉ có một câu.

... [Em muốn gặp anh à.]

Không phải câu hỏi.

Mà là một lời khẳng định.

Hôm nay không có chuyên mục tám nhảm của tác giả, tự dưng thấy thiêu thiếu gì đó QAQ