Chương 18: Thỏ tai cụp không ngủ được

Vành tai bé thỏ tai cụp lặng lẽ cong lên, vùi đầu gặm cỏ Timothy xanh biếc, cơ thể tròn vo mũm mĩm khẽ lắc lư theo động tác nhai nuốt.

Lâu rồi cậu chưa được ăn cỏ Timothy tươi ngon.

Cậu ăn đến khi chiếc bụng căng tròn mới thôi, nằm xuống sofa cũng thấy mệt, vẫn là nhờ ngài Ngu xoa xoa bụng nhỏ giúp cậu tiêu thực.

Tạ Kiều nằm ườn trên sofa đến 3 giờ chiều, sau đó nhảy xuống sofa chạy tới phòng sách.

Cậu biến về hình người, lấy bút viết xuống những gì mình nhìn thấy hôm nay vào Báo cáo chăm sóc tiếp nhận, thêm "ca hát" vào cột "Năng lực" của người cá.

Vừa mới dừng bút, chữ viết trên giấy đột nhiên biến mất, mặt giấy trắng tinh.

Không đúng.

Tay trái cậu xoa mày, lại viết bốn chữ "Tiến vào giấc mộng", Tạ Kiều nín thở chờ kết quả.

Qua một phút.

Chữ viết trên giấy không biến mất.

Trái tim Tạ Kiều dần buông xuống.

Yêu thích và năng lực đã viết xong, chỉ cần thêm thời gian quan sát nữa là ổn. Nhưng người cá lại không biết nói chuyện, đồng nghĩa với việc cậu không thể biết tên cô.

Giữa lúc cậu đang rơi vào ngõ cụt, cánh cửa của trạm tiếp nhận vang lên tiếng gõ "cộc cộc". Cậu lấy từ trong tủ một đĩa CD mới, bước ra khỏi phòng trở về trạm tiếp nhận.

Người gõ cửa là Ni Ni.

Mỗi lần phim hoạt hình chiếu xong nó sẽ lễ phép gõ cửa yêu cầu đĩa CD mới, lần này cũng vậy.

Tạ Kiều chọn đại một đĩa CD trong tủ, cũng không nhìn tên, chờ đến khi hình ảnh bên trong TV từ từ hiện lên cậu mới phát hiện đó là bộ phim "Nàng tiên cá".

Chắc hẳn người cá sẽ thích lắm đây.

Tạ Kiều thầm nghĩ.

Nhưng ác ma lười biếng ngồi xổm trên chiếc giường nhỏ không mấy hứng thú với bộ phim hoạt hình này: "Phim gì mà dở òm, chả có tí chân thật nào. Sau khi người cá trưởng thành có thể tự biến đuôi thành hai chân, thế quái nào còn muốn làm giao dịch với phù thủy?"

Hiển nhiên Ackles chính là người không được chào đón nhất mỗi khi xem phim.

Khi Ni Ni còn đang xúc động trước tình yêu vừa đau thương vừa tuyệt đẹp của hoàng tử và công chúa thì Ackles lại khịt mũi khinh thường.

"Người cá sao có thể biến thành bọt biển chứ? Sau khi chúng chết sẽ biến thành người cá chết trương, bọn chúng sợ lửa, bình thường ta toàn thiêu chúng bằng lửa địa ngục."

Tạ Kiều: ...Cứ cái đà này bị ế cả đời cũng đáng.

Song cậu lặng lẽ ghi nhớ điểm yếu của người cá.

Người cá ở buồng giam bên cạnh "roạt" một tiếng, cố gắng ôm chặt đuôi cá của mình rụt người vào trong góc, hình như đang nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó.

Cậu chuyển băng ghế sang gần buồng giam người cá, vẫn nghe không rõ.

Cậu xích lại gần chút nữa mới nghe ra đó là lời thoại trong phim hoạt hình.

Cô ấy đang học nói!

Tạ Kiều sợ dọa người cá, di chuyển nhẹ nhàng tránh làm phiền cô.

Đợi đến khi phim hết, Ni Ni tự giác chui khỏi song sắt, lon ton chạy tới phòng thảm cỏ tiến hành quang hợp.

Tạ Kiều dắt Ni Ni đi vào, cậu vốn định giả vờ không nghe thấy tiếng nói chuyện của đám thực vật, nào ngờ đám cỏ này ngày càng lảm nhảm hăng say.

"Á à, tới rồi, tới rồi!"

"Tôi cảm thấy mình phải nói chuyện với người lớn trong nhà cậu ta, phải dạy cho cậu ta biết kính già yêu trẻ là như thế nào. Một cây cỏ già năm mươi tuổi cũng dám ăn là sao."

"Trần đời ghét nhất tụi thỏ, bọn chúng không những thích gặm cỏ mà còn thích đào hang."

Tạ Kiều khụ một tiếng: "Tôi nghe thấy hết đấy nhé."

Lời vừa mới dứt, bãi cỏ vốn đang sức sống bừng bừng bỗng trở nên tiêu điều hẳn, đám cỏ nhỏ run rẩy.

"Có phải cậu ấy tức rồi không?"

"Toi rồi, sắp bị gặm trọc nữa hả."

"Tôi chưa nói gì hết, anh chị em tự thắp cho mình nén nhang đi."

Nhưng đám cỏ nhỏ không ngờ là chàng trai lại ngồi xổm xuống, vuốt ve ngọn cỏ dưới tay: "Về sau tôi không gặm mọi người nữa đâu."

Cùng lắm thì ăn cà rốt.

Còn là một tủ lạnh cà rốt đầy ụ.

Chẳng qua mỗi khi nghĩ tới cà rốt, mặt bé thỏ tai cụp đều sắp biến vàng.

Nhóm cỏ nhỏ quay đầu khẽ thì thầm vài câu, cuối cùng một cây cỏ cao nhất run rẩy phát biểu: "Cũng có thể cho cậu gặm một chút, nhưng chỉ cuối tuần thôi nhé, gặm từ trái qua phải."

"Vì sao không phải từ phải qua trái chứ." Một ngọn cỏ không phục lên tiếng.

"Tôi cảm thấy vẫn nên là từ trước ra sau."

"Từ giữa gặm lên nhá, bọn họ hấp thụ dinh dưỡng tốt nhất, không giống chỗ chúng tôi bén rễ không sâu, lại còn héo hon."

Một đám cỏ tranh cãi ríu rít, có đứa còn nói muốn rút thăm quyết định, yêu tinh nhỏ xanh lá ngồi dưới đất quang hợp bối rối bịt chặt lỗ tai.

Tạ Kiều đau đầu đóng cửa, đi ra khỏi phòng thảm cỏ.

Cậu cảm thấy sau này vẫn ăn cà rốt thì tốt hơn.

*

Bên ngoài điện thoại, Lý Trạch nhận được cuộc gọi của nhà đầu tư đã bàn bạc trước đó, giọng điệu bên kia vô cùng chân thành tha thiết.

"Trong thời đại bùng nổ khoa học công nghệ này, công nghệ đáng giá nhưng cũng không phải thứ đáng giá nhất. Anh có thể nghĩ ra công nghệ mới thì người khác cũng nghĩ được. Bây giờ tôi trả hai triệu tệ, một tháng sau chỉ có thể ra giá một triệu."

Lý Trạch cúp máy, chợt nhớ tới lời Ngu Hàn Sinh nói, quyết định chờ thêm chút nữa.

Lần chờ này hết mất một tháng.

Cách thời gian giao tiền chỉ còn một tháng, Ngu Hàn Sinh vẫn chưa huy động được tiền, chỉ bình tĩnh ngồi trước quầy đọc sách.

"Nếu không gom đủ tiền thì tiền đặt cọc sẽ không được hoàn trả đâu." Hạ Giản nhịn không được nhắc nhở.

Ngu Hàn Sinh chỉ là lạnh nhạt nhấc mí mắt, ý nói đã hiểu.

Hạ Giản thở dài, hắn đang lên web hỏi đáp, đột nhiên phát hiện một vấn đề được đưa lên top.

...[Bạn đã từng gặp được ai thừa kế hàng triệu tệ chưa?]

Hắn gửi câu trả lời.

...[Tôi nè, người bạn tôi quen được thừa kế di sản một triệu tệ của ông ngoại, sống một mình cũng chẳng dễ gì, vừa mới đập tiền mua mảnh bất động sản 50 mẫu, không những không trả đủ tiền mà còn phải bồi thường tiền đặt cọc. Nếu ai muốn đầu tư thì có thể nhắn tin tìm tôi nhá.]

Nhưng toàn là mấy công ty cho vay loại nhỏ gửi tin.

Hạ Giản buồn bực tắt điện thoại.

Hắn đứng dậy hỏi Lý Trạch: "Đúng rồi, nhà đầu tư kia có nói gì không?"

"Bây giờ bên đó chỉ chịu chi một triệu." Lý Trạch nhấp một ngụm cà phê lúc nào cũng được đặt trên bàn, hai mắt treo quầng thâm nặng: "Theo ý bên kia, một triệu tệ người ta còn chưa chắc đã mua."

Hạ Giản và Lý Trạch đều làm bên mảng công nghệ kỹ thuật, hoàn toàn mù tịt bên quan hệ kinh doanh phức tạp. Tay trái Lý Trạch buông ly cà phê: "Tôi sẽ gọi lại."

Đang lúc cả hai nói chuyện, Ngu Hàn Sinh đúng giờ mở chiếc TV cũ trong tiệm.

Trên TV đang phát bản tin thời sự ngày hôm nay, bởi vì màn hình quá cũ nên có hơi nhiễu, nhưng không ảnh hưởng tới việc xem lắm. Người dẫn chương trình đọc tin tức mới nhất.

"Sương xám đã lan đến Indonesia, dưới sự nghiên cứu của sở khoa học, tốc độ di chuyển của làn sương đã giảm nhưng người dân ở Nam bán cầu vẫn rơi vào khủng hoảng, họ tin rằng sự xuất hiện của sương mù liên quan tới việc con người phá hủy môi trường, yêu cầu tạm đình chỉ mọi hoạt động công nghiệp..."

Mỗi ngày đều có báo cáo về đám sương, ban đầu mọi người còn khϊếp sợ nhưng giờ thấy nhiều thành quen. Hạ Giản viết hóa đơn nhập hàng, đầu không thèm ngẩng: "Hiện tại còn chưa điều tra ra nguồn gốc sương xám, tạm dừng hoạt động công nghiệp cái gì, thế giới chưa đủ lộn xộn à."

Lý Trạch gõ code, căn bản không thèm nhìn TV.

Chỉ có Ngu Hàn Sinh nghiêm túc ngồi nghe.

Cuối bản tin, đột nhiên nhảy ra một đoạn tin tức: "Tại phiên họp vừa kết thúc, một quyết định lớn đã được công bố. Biên Thành sẽ trở thành đặc khu kinh tế, đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong việc dẫn dắt các thành phố xung quanh phát triển..."

Ngu Hàn Sinh thu liễm ánh nhìn.

Cơ hội y hằng mong đợi tới rồi.

"Biên Thành trở thành đặc khu kinh tế mới?" Hạ Giản có chút khó hiểu: "Hình như vị trí Biên Thành đâu thích hợp nhỉ?"

Lý Trạch bỗng ngẩng phắt đầu, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Ngu Hàn Sinh, rốt cuộc anh ta cũng hiểu chữ "chờ" y nói là có ý gì!

Anh mở trình duyệt, đọc tất cả các tin tức về sương mù màu xám.

Sở nghiên cứu vẫn đang điều tra về chúng, chưa đưa ra thêm thông tin nào, song điều duy nhất có thể khẳng định chính là đám sương đang di chuyển xuống phía Nam.

Trọng điểm kinh tế Trung Quốc đều nằm ở phía Nam, nếu đám sương xám đi vào đất liền thì thiệt hại sẽ rất khó lường, do đó việc thành lập đặc khu kinh tế mới ở phía Bắc đều đã được tính toán kỹ từ trước.

Trong lịch sử. Biên Thành từng là trung tâm mậu dịch.

Anh ta chợt nhớ tới ông lão đến tiệm ngày đó, và cả lời ông nói với Ngu Hàn Sinh: "Biên Thành là thành phố tốt, thích hợp an cư."

Câu này ắt hẳn là quà cảm ơn.

...Điều kiện tiên quyết là người nghe có thể hiểu.

Lý Trạch dằn kinh ngạc trong lòng xuống.

Các cuộc thảo luận trên mạng vẫn còn rất cao, nhanh chóng biến thành đề tài hot trên Weibo. Biên Thành vốn không có tiếng tăm gì lập tức nổi tiếp trong nháy mắt.

[Cá kho thịt ba chỉ: Quả này giá nhà Biên Thành tăng gấp mười lần nhỉ! Tôi hối hận sao bản thân lại không mua nhà ở Biên Thành sớm chút chứ, không biết giờ chạy đi mua có kịp không.]

[Tôm ướp tỏi: Đâu chỉ mười lần, có thể lên tới cả trăm lần ý chứ. Ghen tị chết với mấy người có nhà ở Biên Thành.]

[Sườn heo chua ngọt: Mọi người đều chú ý giá nhà, chỉ có mình tôi lo đám sương xám thôi hả? Nhìn là biết bên trên đang tính đến chuyện tệ nhất rồi.]

Tin tức trôi qua một giờ, giá nhà tăng gấp năm lần, vẫn còn xu hướng tăng lên, hơn nữa Biên Thành đã hết sạch phòng để bán, cũng không ai chịu bán nhà đi một cách dễ dàng.

Ngu Hàn Sinh không xu dính túi đi vào ngân hàng, bằng vào thế chấp cho vay mảnh đất mà mình lấy được, trước kia quyền chuyển nhượng đất Biên Thành chẳng đáng giá tiền, bây giờ chạm phát là nóng bỏng tay.

Sau khi rời đi, trong tay y nắm số vốn lên tới hàng chục triệu tệ.

*

Tạ Kiều biết ngài Ngu lại được phát lương.

Bởi vì trước khi đi ngủ cậu phát hiện tủ quần áo của mình chất đầy quần áo, kiểu dáng nào cũng có, cắt may vừa người, chất vải thoải mái.

"Cảm ơn ngài Ngu."

Cậu nhìn chiếc áo ngủ bị giặt trắng bệch của bản thân, vào phòng tắm thay sang bộ đồ ngủ bông trắng có mũ tai thỏ.

Sau khi đi ra, cậu nhìn gương to, quay đầu nhìn mũ tai thỏ sau áo. So sánh nửa ngày mới hài lòng nói: "Không có lông xù như của tôi."

Đột nhiên, điện thoại đặt trên đầu giường của cậu rung lên.

Vuốt mở màn hình, chỉ có một chữ.

...[Ừm.]

Chữ "ừm" nhìn qua có vẻ rất vi diệu.

Tuy cậu rất biết ơn ngài Ngu đã chăm sóc mình, nhưng bé thỏ tai cụp vẫn thoáng liếc qua gương, nhỏ giọng trả treo: "Vốn dĩ không có lông xù như tôi thật mà."

[Bạn đời của bạn vui vẻ thay áo mới]

[Quần áo cắt may rất vừa người! Cửa hàng cũng có bán combo quần áo mùa đông và một loạt combo quần áo nhân dịp đặc biệt khác, nhiệt liệt chào mừng bạn ghé thăm]

[Không biết vì sao tâm trạng cậu ấy có chút uể oải]

Ngu Hàn Sinh buông tài liệu trong tay xuống, nhìn dòng chữ cuối cùng trên màn hình y khẽ nhíu mày, mình có nói gì sai à?

Rắn lớn chăm chú nhìn thanh niên trong màn hình thay một bộ đồ ngủ màu trắng sữa khiến làn da càng thêm trắng nõn, bởi vì vừa mới tắm xong nên trên mặt cậu còn phiến màu hồng nhàn nhạt.

Y theo bản năng ấn nút chụp màn hình.

Lúc Ngu Hàn Sinh định xóa, ngón tay bỗng khựng một chút, đặt bức ảnh thành ảnh nền bảo vệ màn hình điện thoại.

Trong điện thoại, Tạ Kiều mặc bộ đồ ngủ thỏ tai trắng nằm trên giường.

Món ăn tinh thần của cậu đều bị ngài Ngu ném sạch vào thùng rác khiến giấc ngủ của cậu trở nên khô khan tẻ nhạt, nhịn không được hỏi ngài Ngu: "Ngài Ngu ơi, anh biết kể chuyện chứ?"

Cậu nhấn mạnh thêm: "Truyện mà người lớn cũng nghe được ấy."

Ví dụ như "Năm ấy tôi yêu phải thằng tồi" "Xuyên thành hôn phu bỏ trốn của giám đốc bá đạo thì phải làm sao" "Sau khi mất trí nhớ tôi lăn nhầm lên giường của bạo quân"...

Vừa mới dứt lời cậu bèn hối hận, chắc ngài Ngu sẽ không đồng ý đâu, không chừng còn muốn làm một bài giáo dục tư tưởng cho cậu. Nào ngờ ngài Ngu lại gửi hồi âm một "Có thể".

Tạ Kiều lên tinh thần, cuộn người trong chăn, tay ôm điện thoại chuẩn bị đọc truyện trước khi đi ngủ.

Chắc hẳn ngài Ngu đang gõ chữ nên lúc lâu sau mới hiện lên tin nhắn tiếp theo, cậu nhịn không được ngáp một cái. Đợi đến khi thấy rõ dòng chữ, lập tức tỉnh cả ngủ.

...[Trước kia có một con rắn, nó rất thích ăn thỏ nhỏ. Sau một hồi đắn đo quyết định nên nuốt chửng không thì nó dùng đuôi quấn người bé thỏ.]

Bé thỏ tai cụp bị dọa xanh mặt.

Đây là truyện ru ngủ kiểu gì vậy? Là truyện kinh dị ru ngủ đúng không?

"Có thể... đổi sang cái khác không?"

Giọng cậu run run, lấy hết can đảm mở miệng.

[Bạn đời của bạn phát run, có vẻ đang sợ hãi]

Ngu Hàn Sinh rũ mắt, xóa bỏ dòng tin đã viết xong, lại lần nữa gửi tin nhắn mới.

Tạ Kiều che nửa mắt mở màn hình, cẩn thận nhìn từng chữ một, sau khi nhìn xong bỗng nhiên không thấy sợ nữa.

...[Nhưng con rắn kia không ăn bé thỏ luôn, nó đã cô đơn một mình lâu lắm, có lẽ nó có thể tìm được một người bạn đời.]

"Sau đó thì sao?"

Bé thỏ tai cụp không nhịn được hỏi.

Màn hình điện thoại từ từ xuất hiện dòng chữ....[Chúng ở bên nhau.]