Chương 9: Thỏ tai cụp không thể nhận được tin nhắn hồi âm

Lúc Lý Trạch ngồi trên tảng đá ăn thịt đóng hộp, bỗng thấy rắn lớn mỉm cười nhìn điện thoại.

Nụ cười chợt lóe khiến anh ta cảm thấy nghi ngờ có phải bản thân nhìn nhầm rồi không.

Anh ta tiếp tục ăn đồ ăn được tìm thấy giữa đám xác chết.

Lúc đầu ăn Lý Trạch không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì khi phải ngồi giữa biển máu núi xác, nhưng bây giờ....

Anh ta theo thói quen đá văng cái đầu người bị nổ bay đến bên chân, tiếp tục ăn đống đồ hộp ngon lành.

*

Mấy ngày tiếp theo, ác ma bắt đầu tuyệt thực.

Đã năm ngày rồi hắn không ăn gì.

Mắt thường có thể thấy rõ hai mắt ác ma đang dần trở nên đỏ au, cánh đen nhỏ phía sau cũng ngày càng cứng cáp.

...như thể sắp xảy ra điều khủng khϊếp gì đó.

Hay do khẩu vị không tốt nhỉ?

Tạ Kiều suy nghĩ một hồi, múc một bát ớt ngâm trong ngăn tủ đựng đồ chua.

Sau đó cậu lấy một miếng thịt bò trong tủ lạnh đặt vào máy cắt lát, cắt thành từng cuốn thịt bò.

Tiếp theo rất đơn giản, đun nước sôi trụng nấm kim châm và bò cuộn, đổ dầu ăn, rượu gia vị và tỏi vào phi cho thơm, thêm ớt chuông và ớt ngâm xào cùng, cuối cùng cho nấm kim châm và thịt bò trụng vào.

Trước khi đậy nồi thì cho thêm chút giấm trắng và muối.

Một món súp thịt bò béo ngậy chua chua ngon miệng đã hoàn thành.

Cậu đổ súp thịt bò vào hai cái bát rồi mang đến trạm tiếp nhận.

Ni Ni vừa thấy cậu liền lập tức chạy đến trước song sắt, thò chiếc đầu nhỏ ra ngoài để khoe với cậu đám tóc mới mọc của mình.

"Dài quá ta!"

Tạ Kiều nhìn sợi tóc ngắn tũn khích lệ nói: "Em bôi thêm chút nước gừng có thể giúp tóc dài ra nhanh hơn đó."

Ni Ni vuốt đầu mỉm cười ngượng ngùng.

Yêu tinh không kén ăn, vừa mới đưa bát nó đã vục đầu ăn lấy ăn để.

Ác ma ngồi trong góc tường hừ lạnh một tiếng, vô cùng chướng mắt dáng vẻ của nó.

"Anh không muốn ăn gì à?"

Tạ Kiều bưng bát vào: "Anh nếm thử xem, ăn ngon lắm."

Ác ma nhỏ ôm tay, dù nói gì hắn cũng chẳng chịu ăn.

Đợi đến khi mức độ đói khát đạt đến đỉnh điểm, hắn có thể bộc phát sức mạnh kinh người, đủ để phá nát cái trạm tiếp nhận này, ăn luôn con thỏ tai cụp xấu xa.

Suy nghĩ của hắn không sai, mấy ngày hôm trước hắn đều cố gắng nhẫn nhịn, cho dù cái đồ da xanh hói đầu kia ăn ngon đến đâu hắn cũng nhất quyết không chạm vào.

Nhưng đồ ăn hôm nay thơm thật đấy, hu hu hu.

Ác ma nhỏ nhịn không được vung cánh bay đến bên cạnh bát cơm, vùi đầu ăn.

Thực sự rất ngon.

Nước canh chua cay kết hợp với thịt bò tươi mềm, ngon đến mức ngay cả nước canh cũng húp sạch.

Ác ma ăn xong thèm thuồng liếʍ sạch bát, giống hệt yêu tinh phòng bên, ăn no ưỡn bụng nằm kềnh dưới đất, đôi cánh đen nhỏ khẽ mở vì thỏa mãn

Hắn quyết định ngày mai lại tiếp tục tuyệt thực.

Nhìn ác ma ăn sạch đồ ăn, Tạ Kiều thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ kỹ lại thì thực đơn của trạm tiếp nhận quá đơn điệu, nhóm quái vật chỉ có thể bị nhốt trong buồng giam, không thể làm được chuyện gì, chán ăn cũng là điều khó tránh khỏi.

Nghĩ vậy, cậu giãn gân cốt một chút, chuyển TV và tủ kê TV qua, cắm dây phích vào ổ điện.

Ni Ni tò mò nhìn thứ giống hình vuông trên tủ.

"Đây là cái gì?"

Giọng nó giòn tan hỏi.

Ác ma cũng cảnh giác nhìn chằm chằm.

Tạ Kiều dọn xong TV, lau mồ hôi trên trán trả lời: "Đây là TV."

Ni Ni chẳng biết có hiểu hay không nhưng cứ gật đầu cái đã.

Bởi vì không có mạng nên cho dù có đầu thu cũng không thể xem mấy kênh truyền hình trên TV, Tạ Kiều chỉ đành đem đống đĩa CD hoạt hình hồi nhỏ của mình qua.

Đĩa CD rất nhiều, chất đầy cả một cái hộp.

Tạ Kiều vừa lựa CD vừa hỏi: "Mọi người muốn xem phim gì, có 'Bắt đầu làm ma vương từ con số 0!', 'Pokemon'....."

(*) Bắt đầu làm ma vương từ con số 0: Kyo Kara Maou.

"Bắt đầu làm ma vương từ con số 0!"

"Pokemon!"

Tạ Kiều:......

Trẻ con cãi nhau vì phim hoạt hình đều là chuyện thường như cơm bữa, nhưng ác ma và yêu tinh không thèm cãi lộn, hai đứa trực tiếp nhào lên đấm nhau, tôi ném anh một đóa hoa ăn thịt, anh tặng tôi một quả cầu lửa.

Chỉ đến khi Tạ Kiều lùi về sau vài bước hét lên cả hai mới dừng lại: "Buổi sáng xem Pokemon, buổi chiều xem Bắt đầu làm ma vương từ con số 0."

Ni Ni ngoan ngoãn gật đầu.

Ác ma "xùy" một tiếng không thèm nói chuyện.

Cuộc tranh cãi chấm dứt.

Tạ Kiều rời khỏi trạm tiếp nhận.

Yêu tinh vui vẻ xem phim hoạt hình, ánh mắt ác ma dừng trên bóng lưng Tạ Kiều.

Không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy bóng dáng này thật quen thuộc.

Nhưng sao có thể?

Người nọ đã sớm chết, đến cả xương cốt cũng không còn.

Một nụ cười châm chọc xuất hiện trên khuôn mặt hắn.

Khi Tạ Kiều đang đứng nấu cơm cho mình, chợt thấy bên trong tủ lạnh còn dư một ít dâu tây, bởi vì để trong tủ lạnh lâu ngày nên ngoài vỏ đều đã kết sương.

Cậu đoán vị của chúng sẽ không quá ngon.

Tạ Kiều chuẩn bị chế biến chúng thành món mứt dâu.

Cậu mất hơn nửa ngày để làm xong hai lọ nhỏ. Sau đó cậu tự ăn một miếng, cực kỳ ngọt.

Chỉ mới một lúc mà cậu đã chén sạch một lọ, lọ còn lại cậu không động vào.

Tạ Kiều đặt mứt dâu tây lên trên bàn trà ngoài phòng khách, gửi cho ngài Ngu một tin nhắn mới.

...[Chào ngài Ngu, trên bàn là mứt dâu tây tôi tự làm, hy vọng anh sẽ thích nó.]

Mãi cho đến buổi tối ngài Ngu vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Bé thỏ tai cụp lại hỏi không khí một lần nữa.

"Ngài Ngu, anh có ở đây không?"

"Mứt dâu tôi mới làm anh có muốn nếm thử không?"

"Ngon lắm."

*

Sau một tuần đình chiến.

Lý Trạch bị tiếng máy bay không người lái đánh thức.

Dường như rắn lớn đã sớm đoán được từ trước, cẩn thận cất điện thoại vào trong hang núi.

Cabin tối đen của máy bay không người lái ẩn giữa bóng đêm. So với cơ thể khổng lồ của rắn lớn, chiếc máy bay không có bộ binh và xe bọc thép yểm trợ nom thật nhỏ bé yếu ớt làm sao.

Trừ phi đó là CL-20!

"Cẩn thận!"

Đó là lời cuối cùng Lý Trạch nói với rắn lớn.

Rắn lớn chỉ liếc mắt nhìn anh ta một cái.

Lý Trạch cố gắng hết sức chạy khỏi phạm vi chiến trường, chưa bao giờ anh ta biết rằng mình lại có thể chạy nhanh đến vậy. Song khiến anh ta bất ngờ hơn cả là tốc độ của máy bay không người lái cũng không nhanh lắm, còn kém xa máy bay bình thường.

Mặc kệ những hoài nghi, anh ta vẫn bất chấp liều mạng chạy về phía trước.

"Đằng trước có người!"

Trong phòng chỉ huy tác chiến, có người ngạc nhiên khi nhận ra đó là Lý Trạch.

"Chỉ là một kẻ phản bội."

Lâm Tranh Minh lạnh lùng mở miệng: "Bắt hắn lại."

Sự chú ý của gã tiếp tục đổ dồn lên máy bay không người lái giữa không trung. Hiển nhiên rắn lớn cũng nhận ra sự tồn tại của nó, chiếc đuôi dài mạnh mẽ trong tư thế sẵn sàng tấn công, chỉ cần một cái quét nhẹ là có thể phá hủy hoàn toàn.

Rắn lớn nhấc đuôi!

Đây chính là thời khắc Lâm Tranh Minh mong chờ.

Cabin máy bay không người lái chất đầy thuốc nổ CL-20, hay còn được gọi là vũ khí hạt nhân dự phòng với tốc độ phát nổ lên tới 9500m/s.

Đuôi rắn lớn đập lên thân máy bay, giống như dây dẫn lửa và hạt cháy trong pháo hoa...

Hàng trăm máy bay không người lái nổ tung giữa không trung như từng chùm pháo hoa rực sáng.

Lâm Tranh Minh bình tĩnh nhìn hình ảnh trước mặt, gã đã cho thêm photpho trắng vào trong thuốc nổ.

Photpho trắng sẽ bốc cháy ngay khi gặp không khí, khi bom chạm vào cơ thể photpho sẽ lập tức dính lên theo đó, nhiệt độ bốc cháy lên tới 1000ºC, xuyên qua da thịt cháy vào tận xương.

Toàn thân rắn lớn bốc lên ngọn lửa cao hừng hực, chẳng mấy chốc lòng đất đã biến thành biển lửa.

"Chúng ta thành công rồi."

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Không một sinh vật nào có thể sống sót giữa biển lửa lớn nhường vậy.

Lâm Tranh Minh buông lỏng nắm đấm nắm chặt nãy giờ.

Nhưng không ai ngờ được, chờ đến khi ngọn lửa từ từ dập tắt, bên trong làn khói....

Rắn lớn khổng lồ mở to cặp mắt lạnh lùng như băng. Lớp vảy đen trên người vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả một vết cháy bỏng cũng không có, trái lại đám xích quấn quanh cơ thể đã bị nung thành màu đỏ thẫm.

Phòng chỉ huy rơi vào khoảng lặng.

"Rốt cuộc đây là loại quái vật gì thế hả!"

Có người bị dọa nhũn chân.

Lâm Tranh Minh rời khỏi phòng chỉ huy, không nói một lời.

Sở nghiên cứu không thể rót vốn đầu tư mãi được.

Mới chỉ nửa ngày, người trong căn cứ đã rút gần hết, nhưng Lâm Tranh Minh vẫn còn ở đó. Gã trầm ngâm nhìn tài liệu của rắn lớn chốc lát, chĩa súng vào đầu Lý Trạch: "Dắt tao đi gặp nó."

*

Giữa hang núi âm u toàn mùi cháy khét, chai thủy tinh, đèn pin và những mảnh gương nhỏ đã bị cháy rụi.

Đám đồ sưu tập của rắn lớn suốt bao năm qua đều bị thiêu cháy không còn manh giáp, ngay cả điện thoại di động được bảo vệ cẩn thận nhất cũng bị cháy hỏng màn hình.

Đen thùi lùi.

Giống hệt như lúc trước.

Ngu Hàn Sinh cụp mắt ẩn mình trong bóng tối, khiến kẻ khác không thể thấy rõ cảm xúc của mình.

Y ngửi thấy mùi con người, mắt khẽ nâng lên.

Tầm mắt Lâm Tranh Minh rơi xuống chiếc điện thoại rắn lớn nắm chặt trong tay: "Chúng ta làm chút giao dịch đi, mày cho tao một mảnh vảy, tao giúp mày sửa điện thoại."

Lý Trạch nhìn Lâm Tranh Minh bằng ánh mắt kinh hãi.

Lâm Tranh Minh không thèm để ý đến cái nhìn của anh ta.

Mặc dù đã từng tham gia vô số chiến dịch, nhưng nhìn rắn lớn hóa thành một người đàn ông nói chuyện với mình, từ tận đáy lòng gã vẫn cảm thấy vô cùng hoảng sợ.

Gã không tin rắn lớn sẽ cho mình vảy, gã chỉ đang đánh cược mà thôi.

Đánh cược những thông tin trong tài liệu có phải sự thật hay không, rằng con rắn lớn này vô cùng thích chiếc điện thoại rách nát trên tay nó.

Sống lưng Lâm Tranh Minh hơi lạnh, nhưng vẻ mặt gã vẫn rất kiên định.

Giây tiếp theo, người đàn ông vô cùng đẹp trai bỗng hóa thành một con rắn khổng lồ.

Chỉ khi thực sự đứng trước mặt nó, con người ta mới hiểu ra rằng sinh vật này đáng sợ đến nhường nào.

Chỉ riêng chiều dài cơ thể đã đạt đến độ con người khó có thể hình dung. Rắn lớn mở miệng, để lộ răng nanh sắc nhọn phiếm ánh sáng lạnh.

Gã đặt cược sai rồi sao......

Lâm Tranh Minh từ từ nhắm mắt lại.

Nghe thấy tiếng răng sắc nhọn xé nát da thịt, gã bỗng mở bừng hai mắt.

Rắn lớn xé miếng vảy dính đầy máu vứt xuống, lần đầu tiên thứ máu sẫm màu chảy xuống khỏi người nó.

Giữa mặt đất nhuốm đầy máu tươi, hai mắt nó bình tĩnh lạ thường, tưởng như không biết đau đớn là gì.

Lâm Tranh Minh run rẩy cầm mảnh vảy sắc bén như dao: "Tao trở về doanh trại lấy dụng cụ đã."

Lý Trạch cố nén sự rối bời trong lòng đi theo.

Người trong doanh trại đã rút lui hết, chỉ còn mấy đỉnh lều không đáng tiền. Lý Trạch lo lắng nói: "Thượng tá Lâm, chúng ta không có dụng cụ rồi, phải làm sao đây?"

Vẻ mặt Lâm Tranh Minh vô cùng bình tĩnh, khác hoàn toàn dáng vẻ run rẩy khi đứng trước mặt rắn lớn: "Cậu tưởng tôi muốn sửa thật à?"

"Vì sao anh lại không sửa cho nó!"

Lúc xé vảy xuống chắc nó đã phải chịu đau đớn rất nhiều nhỉ? Lý Trạch mím môi, anh ta tức thật rồi.

Lâm Tranh Minh chán ghét nhíu mày: "Con người sẽ không bao giờ làm giao dịch với quái vật."

Gã nhỏ giọng gọi một cuộc điện thoại: "Đã lấy được đồ."

Trước khi Lâm Tranh Minh bước lên máy bay, Lý Trạch ngăn gã lại.

Vốn dĩ gã chẳng muốn để ý tới mấy chuyện ngu ngốc này, nhưng nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của Lý Trạch, gã chợt nói: "Cậu đang đồng tình với con quái vật kia."

Lý Trạch trầm mặc.

Lâm Tranh Minh không chút do dự chém đứt tay phải Lý Trạch: "Sở nghiên cứu không cần cậu nữa."

Lý Trạch chưa kịp hoàn hồn, đợi đến khi nhìn lại, cánh tay phải đã rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Trán anh ta chảy đầy mồ hôi, Lý Trạch dùng tay còn lại che đi cánh tay đứt lìa, đau đớn ngã ra đất.

Những kẻ khác ngồi trong khoang trực thăng thở dài, đáng tiếc cho một thiên tài máy tính.

Lâm Tranh Minh bước lên trực thăng, để lại rắn lớn mất vảy dưới lòng đất u ám.

Nó nhìn màn hình tối đen.

Bên trên màn hình...

Vẫn còn loang lổ những vệt máu đen.

Tác giả có lời muốn nói: Thỏ thỏ còn đang chờ rắn lớn ăn mứt dâu kìa QWQ

Editor có lời muốn nói: Mới đổi Ngu Hàn Sinh từ "hắn" thành "y" nên đôi lúc não chưa load kịp, nếu có chỗ nào mình quên thì mọi người nhắc mình với nhé QAQ Hiu hiu, đắn đo lắm mới sửa thành "y" á ~~~