Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Yêu Bé Nhỏ

Chương 45

« Chương TrướcChương Tiếp »
-o0o-

Chiều trời mát, Kha xuống sân bệnh viện đi vòng vòng cho đỡ buồn. Sau chuyện lúc trưa, hắn thấy kiệt sức. Cuối cùng thì có vẻ như ba mẹ không còn mấy ác cảm, hay đúng hơn là không còn quan tâm chuyện hắn với Linh là thế nào nữa. Hắn không biết mình nên buồn hay nên vui đây. Ba hắn nói là: “Chuyện đó con hãy tự biết lấy. Ba mẹ sẽ không can thiệp nữa.”, hắn có thể yên tâm là ba mẹ sẽ không nói chuyện này với ba mẹ nhóc Linh. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là trong mắt ba mẹ, rốt cục hắn vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh. Vừa có điện thoại từ công ty gọi là ba mẹ vội vã đi ngay, khi chưa hỏi thăm hắn câu nào, dù chỉ là “ Con thấy khỏe hơn chưa?” . Hắn đã mong chờ ba mẹ vô thăm mình, nhưng đâu phải trong cái tình cảnh này chứ.

Đúng là ba mẹ hoàn toàn không có ý định tha thứ cho hắn rồi. Nản ghê.

Đi một hồi mỏi chân quá hắn lại trở về phòng. Mai được xuất viện rồi, thiệt mừng ghê. Hắn sẽ lại trở về cuộc sống bình thường của mình. Ba mẹ vẫn vậy. Hắn cũng vẫn vậy. Không có gì thay đổi. Mà nếu đến mai Linh không tới thì hắn chắc phải đi tìm cậu coi sao. Chuyện hôm nay hẳn đã làm cậu nhóc khó chịu đó buồn lắm.

Mở cửa phòng, hắn ngạc nhiên hết sức khi thấy Linh - lớp phó kỷ luật lớp hắn. Làm sao cậu ta biết hắn ở đây?

- Ông tới hồi nào vậy? - Hắn lên tiếng. Linh quay lại nhìn hắn, trên mặt cậu ta lộ ra vẻ lúng túng kỳ cục.

- À... tui mới tới. Nội ông nói ông vừa xuống sân nên tui ở đây chờ.

- Ờ. Rồi nội tui đâu? Cả thím út nữa - Hắn nhìn quanh phòng. Không có ai hết.

- Thím ông nói đưa nội ông về nhà nghỉ, lát thím ông đem đồ ăn vô. - Linh cười, trả lời hắn. Cậu ta có một cái răng khểnh nên cười trông ngộ ngộ - Ông khỏe hơn chưa? Xin lỗi, vừa thi xong nhà tui cho xe lên đón về Đà Lạt, mãi hôm nay mới xin phép về thành phố được.

- Có gì đâu mà xin lỗi. Mà tui không biết ông quê Đà Lạt đó nha. Thảo nào mà ông cứ trắng như bông bưởi - Hắn cũng cười, ngồi xuống giường. Thấy hơi lạ khi Linh đến thăm mình, vì bình thường trong lớp tuy có nói chuyện nhưng không phải là thân thiết gì lắm.

- Rồi sao ông biết tui ở đây?

- Tui là người đã gọi điện cho nội ông đó... - Linh gãi gãi đầu. Hắn chưa từng thấy anh chàng lớp phó kỷ luật nghiêm nghị của lớp tỏ vẻ bối rối thế này bao giờ - Tại tui gọi về nhà ông mà không ai bắt máy hết.

Thấy hắn nhướng mày thắc mắc, Linh vội giải thích:

- Hồi đầu năm học có lần tui gọi điện cho ông để thông báo vụ thi học sinh giỏi mà ông về nhà nội chơi không có nhà, chị giúp việc nhà ông đã cho tui số điện thoại nhà nội ông, nhớ không?

- Nhưng mà sao ông biết tui bị xỉu?

- Nhỏ Khả thi chung phòng ông mà. Còn tui thì cách ông hai phòng. Ông bị xỉu, còn bài thi thì sao?

- Ừm, không sao, may mà làm xong hết rồi.

Hắn thấy Linh thở phào khi nghe hắn nói thế. Hình như cậu ta rất quan tâm hắn thì phải. Mà sao lại quan tâm hắn nhỉ?

Linh ngồi xuống cái giường nhỏ dành cho người nhà bệnh nhân, cầm cái hộp giấy nãy giờ vẫn để dưới chân giường lên đưa cho hắn. Hắn ngập ngừng mở ra, ngạc nhiên nhìn chậu hoa với những cánh hoa tím khẽ đung đưa. Hoa anh thảo muộn.

- Nhà ti là nhà vườn hoa lớn ở Đà Lạt, nên tui cũng có trồng trọt chút ít. Tặng ông. Chúc ông mau khỏe.

Hắn cười tươi, cảm ơn Linh. Hắn vô tâm thiệt, học chung ba năm rồi mà tận giờ này hắn mới biết nhà Linh ở Đà Lạt, và rằng cậu ta là con trai của một nhà vườn trồng hoa. Hèn chi mà mỗi lần thi cắm hoa có Linh tham gia, y như rằng lớp hắn đoạt giải nhất.

Có điều, Linh có biết ý nghĩa của loài hoa này không...

Chiều hôm đó Linh ở lại chơi với hắn khá lâu. Hắn thấy Linh hiền và ít nói hơn khi ở trong lớp. Phần lớn thời gian hai người dùng để nghe nhạc từ cái mp3 Linh mang theo. Hắn thắc mắc sao bài nào hắn thích Linh cũng có, nhưng thấy ngại nên không hỏi. Lạ ghê.

- Ông nằm viện có một mình vầy buồn không? - Linh chợt quay qua hỏi hắn. Hắn mỉm một nụ cười nhẹ (đủ để có người nhìn hoài không dứt :p)

- Buồn gì, đâu phải một mình tui đâu. Ngày nào chị em Quyên cũng ở đây với tui, rồi còn bà nội với chú thím tui nữa.

- Ông quen cả em nhỏ Quyên nữa á? Hai người thân nhau thiệt đó! - Linh cười ngạc nhiên. Vậy nhưng Kha lúng túng đỏ mặt khi chợt nghĩ tới nhóc Linh. Trưa nay chắc cậu giận nên về luôn với Quyên, tới giờ cũng không thấy quay lại. Thường ngày cậu vẫn nấu đồ ăn tối mang vô cho hắn. Không biết làm sao để xin lỗi cậu nhóc đây, nghĩ cũng đau đầu thiệt.

- Kha nè, ông có người ông thích rồi hả? - Sau một lúc im lặng, đột nhiên Linh lại hỏi bằng giọng nghiêm túc. Kha không hiểu cậu ta hỏi vậy để làm gì, nhưng hắn cũng mỉm cười gật đầu:

- Ừm. Ông hỏi chi vậy?

- Thì muốn biết vậy thôi. Người đó... cũng tên Linh?

Kha than thầm trong đầu. Cái vụ “tỏ tình trước lớp” bữa trước của hắn gây tiếng vang đến mức tới giờ này thỉnh thoảng hắn vẫn bị chọc ghẹo, và bốn cô nàng tên Linh lớp hắn được mấy phen nổi khùng lên. Nghĩ cho kỹ thì chỉ có bạn Linh lớp phó này là không thèm phản ứng gì trước những trò chọc ghẹo, hay thiệt.

- Ừ, người đó cũng tên Linh. Nếu đọc cả họ và tên thì có nghĩa là cái chuông gió trong mưa.

- À... Tên hay quá, chắc người đó dễ thương lắm - Không biết có phải do hắn cả nghĩ không, nhưng mắt Linh tự dưng buồn lạ - Người đó có tới thăm ông không?

- Ưʍ... có - Hắn ngượng đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện về Linh với một người khác ngoài nhỏ Quyên. Cảm giác rất kỳ lạ, cứ thấy ngại ngại. Mặc dù giữa hắn với cậu nhóc thật sự chưa có gì rõ ràng hết - Nhưng mà hôm nay thì từ trưa Linh đã về rồi.

- Ờ, mà nó nằm bẹp ở nhà không có lết vô đây nổi nữa, chỉ có mình tao thôi! - Nhỏ Quyên bước vô phòng, xách theo cái túi giấy - Dù vậy cũng ráng nấu đồ ăn cho mày đây nè. Ủa, Linh? Tưởng ông đang ở nhà chứ?

Quay qua thấy bạn lớp phó, Quyên cười toe toét nhưng ánh mắt gian như cáo lại biểu hiện cho những suy nghĩ không ai đo nổi trong đầu. Linh nhìn ánh mắt đó của Quyên, cười ngượng nghịu:

- Ơ... tại tui lo không biết Kha có sao không nên xin ba mẹ quay lại thành phố mấy bữa... Ừm, Quyên thi tốt không? Mà Quyên cũng quen Linh hả, ý tui là Linh mà Kha thích ấy.

- Tàm tạm. Em tui sao tui không quen được - Quyên nheo mắt khi thấy lớp phó mắt chữ O miệng chữ A có vẻ sốc lắm - Coi bộ ông quan tâm Kha quá hen, chỉ vì nó mà đi từ Đà Lạt về đây...

- Ừ thì... bạn bè mà - Linh đỏ mặt, lúng túng. Quyên thấy tội tội nên thôi không bắt nạt bạn ấy nữa (^^!). Nhỏ mở túi giấy, lấy hộp đồ ăn ra múc cháo cho Kha. Hôm nay Linh nấu cháo thịt. Vừa múc nhỏ vừa cười ẩn ý:

- Mày mà khỏe lại là phải lo cảm ơn nhóc Linh đi à. Em tao mệt đứng không vững mà cũng cố sức vô bếp nấu cháo cho mày nè. Chả bù bà chị này năn nỉ đe dọa chưa chắc nó chịu nấu ăn cho.

- Nhóc đó... có sao không? - Hắn ngó Quyên, mắt ngập tràn lo lắng. Quyên cười hehe, cảm nhận được kế bên mình có một người chắc đang hết sức đau lòng.

- Tao nghĩ nó mệt thôi. Mày cũng thấy mấy hôm nay nó ở trong đây nhiều hơn ở nhà mà.

- Ưʍ... tại tao làm nhóc đó vất vả - Hắn cười hối lỗi, đón chén cháo từ tay Quyên. Vậy mà nhóc Linh chẳng hề để cho hắn thấy sự mệt mỏi đó. Hắn tự trách mình quá vô tình, lúc nào cũng chỉ quan tâm đến việc cậu nhóc đang ở cạnh mình mà chẳng biết cậu có khỏe không hay cậu đang buồn hay vui, cảm thấy thế nào. Cậu quan tâm hắn, chia sẻ với hắn những chuyện làm hắn lo buồn, nhưng còn hắn, hắn đã làm được gì cho cậu chứ?

Nói thích cậu mà vậy đấy. Hắn thiệt tệ.

Hắn kéo nhỏ Quyên lại gần mình và nói nhỏ: “ Lát về nói với Linh là tao xin lỗi, nha!”

Quyên cười cười, gật đầu. Quay qua bạn lớp phó lúc đó đang chuẩn bị đi về, nhỏ nói giọng thông cảm:

- Ai biểu ông thích mà không chịu nói sớm chi!
« Chương TrướcChương Tiếp »