Chương 35: Nhắc Nhở

Tối hôm ấy, Tịnh Nhu về chung cư.

Trong khi Sở Hạo Dương vẫn đang yên ổn đọc sách, cô thì lại vô tư nằm trên đùi anh.

Tịnh Nhu hướng ánh mắt lên trần nhà một lúc lâu, nghĩ ngợi một hồi liền buông tiếng thở dài.

Động thái này của cô tất nhiên đã đả động đến Sở Hạo Dương.

Anh buông cuốn sách xuống, vuốt nhẹ tóc cô hỏi.

“Sao vậy? Công việc vất vả quá hả?”

Tịnh Nhu nằm nghiêng người đưa tay vẽ vẽ lên vòm ngực của anh rồi nói.

“Không phải, em gặp chút chuyện phiền phức thôi.

Được Phong Lãng ra mặt giải quyết rồi”

“Hửm?” Sở Hạo Dương nhướng mày nghi hoặc.

Tịnh Nhu không muốn anh hiểu lầm liền vươn tay choàng qua cổ anh kéo sát xuống mặt mình thầm thì.

“Nói chung chỉ là chuyện nhỏ thôi, đã giải quyết xong rồi.

Vấn đề là giờ tất cả mọi người đều biết Phong Lãng che chở cho em, sau này e là sẽ không được yên ổn ở Hoà Lạc nữa”

Sở Hạo Dương nghe vậy, lúc này mới giãn cơ mặt, ôm ngang người Tịnh Nhu lên, xoay người cô ngồi đối diện với anh.

Anh đưa tay vuốt nhẹ gò má cô, đưa miệng mơn trớn vùng tai mẫn cảm của cô rồi nói nhỏ.

“Vậy em từ chức ở Hoà Lạc, đến DT làm việc đi”

Tịnh Nhu ngồi ngoan trong lòng anh, hai chân quắp chặt vào hông anh không buông, bàn tay nhỏ nhắn vẫn vuốt ve mấy sợi tóc đằng sau gáy của anh.

Cô nhẹ nhàng cất giọng.

“Ồ? Đến DT? Vậy không biết sếp Sở định cho em chức vụ gì đây?”

Sở Hạo Dương rời môi mình khỏi vùng tai của cô, nhẹ nâng gương mặt cô lên đối diện với mình, thâm tình nói.

“Phu nhân chủ tịch, được không?”

Tịnh Nhu ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác bâng quơ nói.

“Hử… cái gì mà phu nhân chủ tịch chứ… ai thèm làm phu nhân chủ tịch của anh chứ…”

Sở Hạo Dương không nói gì, chỉ nhếch miệng cười một cái rồi quay mặt cô lại nhắm chuẩn môi cô mà hôn xuống.

Nụ hôn khá bất ngờ khiến Tịnh Nhu không kịp phản ứng…Sở Hạo Dương thành công cậy mở hàm răng trắng của cô ra luồn lưỡi vào phía bên trong khuấy đảo mật ngọt của cô.

Tịnh Nhu cũng phối hợp rất nhanh, cô tuy đáp trả rất cuồng nhiệt nhưng vẫn bị Sở Hạo Dương áp đảo đè chặt nằm xuống ghế sofa.

Kết thúc nụ hôn ướŧ áŧ, đôi mắt mơ màng của Tịnh Nhu cứ nhìn đăm đăm Sở Hạo Dương khiến cơn thú tính của anh trỗi dậy.

Anh bắt đầu luồn lách bàn tay to lớn của mình vào bên trong chiếc áo phông của cô, luồn tay ra phía sau lưng cởi bỏ áo ngực của cô.

Đôi gò bồng căng tròn được giải phóng lập tức nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở của cô.

Sở Hạo Dương kẹp chặt hai chân của Tịnh Nhu ở giữa, anh ngồi thẳng người dậy cởi bỏ chiếc áo trên người xuống, cơ ngực săn chắc cùng cơ bụng rắn rỏi hiện ra trước mắt cô khiến cô thật sự bị u mê không lối thoát.

Anh tiếp tục cúi thấp người xuống đáp nhẹ miệng ở bên ngực trái của cô khiến cô không kịp phòng bị.

Tịnh nhu bất ngờ cất tiếng rên nhẹ.

“Ưmmm…”

Bàn tay kia của anh cũng chẳng rảnh rỗi hơn là bao, anh mơn trớn xoa nắn nụ hoa bên ngực còn lại khiến nó cứng lại rồi sau đó lần mò xuống phía dưới thò bàn tay vào chiếc quần của cô mà bóp nhẹ bờ mông mềm mại.

Cơ thể của Tịnh Nhu vì bị những hành động của Sở Hạo Dương kí©h thí©ɧ mà bỗng chốc nóng bừng, cô uốn éo thân người để làm cho cơ thể thoải mái hơn nhưng khi lọt vào tầm mắt của anh lại giống như cô đang ra sức quyến rũ anh.

Sở Hạo Dương sau khi đùa nghịch chán chê cơ thể cô, anh nhanh chóng thoát y cho cả hai, anh ôm chặt eo cô nâng người cô dậy ngồi lên hạ bộ của anh.



Sở Hạo Dương nhìn khuôn mặt phiếm hồng của Tịnh Nhu mà mỉm cười thoả mãn, anh nhếch nhẹ miệng hôn vào bờ môi mỏng của cô, nhấm nháp từng chút một.

Hơi thở của Tịnh Nhu dần trở nên rối loạn, gấp gáp hít thở…

Lúc sau, Sở Hạo Dương không nói không rằng, không báo trước trực tiếp đâm thẳng vào trong nụ hoa của Tịnh Nhu khiến cô thất kinh.

Nhưng cũng chỉ được một chút, kɧoáı ©ảʍ ập đến khiến Tịnh Nhu không còn cảm thấy đau nữa, cô mở đôi mắt mờ mịt của mình nhìn khuôn mặt yêu nghiệt thách thức đối phương của Sở Hạo Dương mà cau có.

Tịnh Nhu bấu chặt hai vai trần của anh tự động nhấp lên ngồi xuống, tư thế này khiến cái đó của anh vào bên trong rất sâu, cảm giác được lấp đầy đánh úp lí trí của cô làm cho cô không thể chối từ.

Tịnh Nhu tự làm được một lúc bỗng cảm thấy mệt, cô gục mặt vào hõm vai của Sở Hạo Dương thở hổn hển.

Anh thì vẫn trưng ra gương mặt ngây thơ vô số tội, thấy cô đã kiệt sức, anh bắt đầu luận động một cách kịch liệt lần cuối, nhả tinh hoa của mình ra ngoài rồi từ từ đứng dậy bế cô đi vào trong phòng ngủ…Tịnh Nhu xụi lơ cứ để như vậy cho anh thích làm gì thì làm…cô hiện tại chỉ muốn ngủ thôi…



Ngày hôm sau, Tịnh Nhu như thường lệ được Sở Hạo Dương đưa đến công ty.

Vừa đi đến cửa công ty cô đã bắt gặp Vi Vi cũng vừa mới đến.

Hai người cùng nhau bước vào công ty, thời gian nhanh chóng đến giờ ăn trưa.

Tịnh Nhu cùng Vi Vi đi xuống canteen.

Sự xuất hiện của Tịnh Nhu khiến toàn bộ canteen đều được một phen kinh ngạc, họ bắt đầu bàn tán xôn xao.

Cô và Vi Vi vừa ngồi vào bàn, lúc này vì ánh mắt kì lạ của mọi người cô mới dám nói nhỏ với Vi Vi.

“Hình như mọi người đều đang nhìn chúng ta”

“Xin lỗi cô nha, tôi gây thêm phiền phức cho cô rồi”

“Không trách cô được, cô cũng chỉ muốn giúp tôi thôi mà”

Sau đó, bữa ăn của cô và Vi Vi diễn ra trong sự im lặng của cả hai nhưng lại là tâm điểm chú ý của cả công ty.

Sau bữa ăn, Tịnh Nhu đi đến đâu cũng đều nghe được những lời bàn tán, thì thầm to nhỏ rồi những ánh mắt chăm chăm của đồng nghiệp.

Cô trở về bàn làm việc với một tâm thế hết sức mệt mỏi, cô nằm gục xuống bàn làm việc quay sang than vãn với Vi Vi.

“Tôi hi vọng hôm nay sẽ mau chóng qua đi”

Vi Vi đứng dậy khỏi ghế đi đến bên cạnh cô, vỗ nhẹ vào vai buông giọng an ủi.

“Tịnh Nhu, cô cố chịu chút đi.

Qua thời gian này thì mọi người sẽ không chú ý đến cô nữa đâu”

Tịnh Nhu thở dài, gương mặt mệt mỏi nói cố.

“Haizzz… hi vọng là vậy”

Chiều ngày hôm ấy, Tịnh Nhu tan tầm như thường lệ nhưng chỉ có điều khi cô xuống đến sảnh công ty liền phát hiện một chiếc xe giống y hệt với xe của Sở Hạo Dương đỗ ở trước cửa công ty.

Tịnh Nhu cố gắng đi đến gần để xem, càng đến gần thì lại càng thấy giống, cho đến khi anh buông cửa kính xuống cô mới biết mắt mình không hề bị loá.

Tịnh Nhu đỡ trán đi từng bước đến gần xe của anh, còn anh vẫn cứ thản nhiên đệ tay lên bệ cửa nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng cất giọng.

“Tịnh Nhu, anh đến đón em nè.

Mau lên xe đi”

Bước chân của Tịnh Nhu chầm chậm nhè nhẹ, cô dường như một lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý của cả công ty.

Bên tai cô vẫn tiếp tục văng vẳng mấy lời thì thầm bàn tán của đồng nghiệp.

Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như Phong Lãng không đi đằng sau cô.

Sở Hạo Dương nhìn thấy Phong Lãng liền nhíu chặt mày, anh mở cửa xe xuống, hai người nhìn nhau hồi lâu mới cất tiếng.

“Sếp Phong!”

“Anh Sở!”



Sở Hạo Dương không muốn tiếp tục đối mặt với Phong Lãng trong tình huống như thế này nữa cho nên anh đã đi đến gần Tịnh Nhu, ôm chặt bả vai cô.

Sau đó ngước mắt nhìn Phong Lãng rồi nói.

“Chuyện hôm qua tôi đã nghe nói rồi, rất cảm ơn sếp Phong đã ra mặt giúp đỡ bạn gái tôi.

Hôm nào có cơ hội tôi phải đích thân cảm ơn mấy năm nay sếp Phong đã chiếu cố bạn gái tôi mới được”

Phong Lãng nhìn qua là đã biết ý đồ trong lời nói của Sở Hạo Dương khi nghe anh nhắc tận 2 lần và đều nhấn mạnh 3 chữ “bạn gái tôi”, Phong Lãng nhìn hành động ôm vai khẳng định chủ quyền của Sở Hạo Dương mà chỉ biết dằn lòng xuống nói.

“Không cần đâu, tôi chỉ xử lí chuyện công thôi”

Sau đó, Phong Lãng bước qua người cả hai, trước khi đi vẫn không quên chào hỏi.

“Tịnh Nhu, tôi về trước nhé”

Phong Lãng vừa đi khỏi, Sở Hạo Dương kéo người cô về phía xe, chu đáo mở cửa giúp cô ngồi vào rồi mới nói quay về ghế lái của mình.

Tịnh Nhu vừa thấy anh yên vị liền quay mặt sang giở giọng quở trách.

“Hôm nay anh làm gì vậy? Chạy xe sang thế này đến đón em, còn nói chuyện kì cục kiểu gì ấy! Anh quá đáng lắm đó anh biết không?”

Sở Hạo Dương không nhìn Tịnh Nhu, ánh mắt anh nhìn về phía trước, tay nắm chặt vô lăng nói.

“Anh chỉ đang nhắc nhở anh ta nên biết chừng mực thôi.

Anh còn chưa làm chuyện quá đáng hơn đâu”

Tịnh Nhu biết Sở Hạo Dương làm vậy đều có lí do, nhưng việc anh xuất hiện ở đây thì lại càng khiến cô thêm rắc rối.

Lời nhắc nhở của anh về Phong Lãng khiến cô trầm mặc cúi mặt xuống, cô nắm chặt gấu váy của mình nói đủ để hai người nghe.

“Sở Hạo Dương, mấy năm nay Phong Lãng luôn chăm sóc em nhưng bọn em chỉ là bạn thôi”

Sở Hạo Dương nhíu chặt mày lại, nói bằng giọng khó chịu.

“Chỉ có anh được chăm sóc cho em thôi”

Tịnh Nhu hít sâu thở dài, cô cũng không muốn vì chuyện cỏn con này mà hai người cãi nhau, cô đành xuống nước rướn người qua chọt chọt ngón tay vào má của anh bông đùa nói.

“Hửm… sao em lại cảm thấy ở đây có mùi chua chua gì nồng quá vậy?”

Sở Hạo Dương cầm lấy bàn tay của Tịnh Nhu một phát đưa lên miệng liếʍ nhẹ khiến cô giật mình muốn rút tay lại nhưng không được.

Tịnh Nhu ngại ngùng quay về chỗ ngồi, còn bàn tay vẫn để ở đó cho anh nắm chặt.

Sở Hạo Dương đưa Tịnh Nhu đi được một đoạn, bỗng dưng anh dừng xe lại, anh chuyển từ nắm tay đến nắm cổ tay cô rồi dặn dò.

“Giờ em là phụ nữ đã có chồng, phải vạch rõ ranh giới với Phong Lãng đấy biết không? Anh ta không biết tránh né chẳng lẽ em lại cũng không biết sao?”

Tịnh Nhu nghe vậy bất mãn lên tiếng.

“Nhưng bọn em chỉ ăn với nhau có bữa cơm thôi mà, đâu cần phải tránh né làm gì chứ”

Sở Hạo Dương đanh mặt nhìn cô, giọng nói rất nghiêm túc.

“Anh không có nói đùa với em đâu Tịnh Nhu, anh không muốn có lần sau”

Tịnh Nhu rút cổ tay ra khỏi bàn tay của Sở Hạo Dương, cố gắng giải thích.

“Anh đừng như vậy, em và Phong Lãng chỉ là quan hệ cộng sự, không hơn không kém”

“Anh hiểu em nhưng anh không tin Phong Lãng”

Tịnh Nhu quay mặt đi chỗ khác, tránh né ánh mắt của Sở Hạo Dương, cô khẳng định chắc nịch.

“Em biết chừng mực nên anh không cần phải lo, sau này sẽ không như thế nữa”

“Được rồi, mình đi ăn trước nhé!” Anh dịu giọng lại đề nghị.

“Ừm… đi ăn đi” Tịnh Nhu gật đầu đồng ý.