Chương 41: Ko thích trình quân anh đâu

- Đùa! Nếu ko nhầm thì tôi từng nghe thấy cậu xin lỗi Lâm Luti rồi đấy _ tôi nói bằng một giọng cực kỳ là mỉa mai. - Cứ cho là thế đi _ cậu ta thản nhiên đáp trả.

- Cái gì? Đưa tiền đây, tôi tự gọi taxi về nhà

Ko để cho cậu ta dây dưa nữa, tôi túm lấy túi áo của Trình Anh, móc ra được hai tờ 100k ( ôi tiền * mắt sáng rực *). Tôi cười te tởn toan chạy đi thì bị cậu ta túm lại bằng ánh mắt nghiêm nghị.

- Bộ cậu muốn được ghi tên mình vào sổ đen à?

- Hả? _ nhìn cậu ta bằng ánh mắt cực kỳ ngây dại.

Trình Anh rút lại hai tờ 100k từ tay tôi rồi cho vào túi trong của áo trong ( tôi thách ai dám thò tay vào lấy đấy).

- Ya ~~~~~, đưa đây _ tôi phẫn nộ cướp lại nhưng ko thành.

- Đây là tiền giả đấy má ơi, lần sau có cướp thì cũng để ý một chút. Bộ cậu có mắt để làm cái gì.

- Ế, 200k vừa rồi là tiền giả?

- Đúng vậy.

Nghe được câu trả lời của Trình Anh, tôi trố mắt ra nhìn và lấy hơi chuẩn bị hét ra trò.

- TÔI BỊ CẬN.

-......._ vâng cậu ta đã câm nín.

Thành ra tôi ngoan ngoãn ngồi trên xe để Trình Anh đưa về. Cả quãng đường, cậu ta im như thóc í, trái ngược với lúc ở nhà cậu ta. Chỉ đến khi gần về tới nhà cậu ta mới lên tiếng: Tuần học ba buổi, cậu nhớ xếp lịch giùm ".

- Xì, biết rồi.

- Nhớ đấy đừng có quên ko là chết với tôi nghe chưa?

- Dạ vâng.

Xem ra đường về nhà cũng ko xa lắm ( có xe mỉ), khi về tới nhà tôi sung sướиɠ biết bao, nhảy cẫng xuống xe. Nhưng mà có cái gì đó to vật vã chặn đứng bước đi của tôi.

Dạ đó là Trình Anh cùng con xe SH ko chịu dịch chuyển, rồi tôi cũng sực nhớ ra chưa có cảm ơn cậu ta nên bản thân mình cũng phải có chút thành ý tí nhỉ!

- Cảm ơn cậu đã đưa tôi về.

Mặc dù đã cảm ơn hẳn hoi, vậy mà cậu ta vẫn đứng bắt dáng cùng SH. Tôi bắt đầu chuyển từ biết ơn sang phẫn nộ và phán đoán. Với chiều cao 1m80 kia, thân hình to lớn, gương mặt baby trẻ già măng mọc kia chắc tầm mấy triệu đây. Nếu tặng kèm SH thì được nhiều tiền hơn đấy.

- Bộ cậu đứng đây bắt dáng à, lo lắng đi ko ai thèm mua cậu đâu _ tôi chỉ tay vào mặt cậu ta cho bõ ghét.

- Ko hề.

- Thế đứng đây làm gì?

- Chuyện chị Ly, tôi thành thật xin lỗi, với cả coi như đây là quà xin lỗi của tôi.

Lôi từ cốp xe ra một bịch bim bim cùng đồ ăn vặt, Trình Anh rõ ràng đang giới tôi đây mà. Cậu ta để vào tay tôi nói: " Xin cậu nhận cho ".

- Cậu tát tôi đi, thật đau vào _ tôi ko thể tin vào mắt mình nữa vì bỗng dưng có đồ ăn từ trên trời rơi xuống.

- Ko lấy thì thôi _ do thấy biểu cảm khác thường của tôi, cậu ta toan lấy lại nhưng đã bị tôi dằng lại.

- CHỖ NÀY CÓ CHẾT TÔI CŨNG PHẢI ĂN HẾT.

- Tốt.

Trình Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, tuy nhiên nếu đó là Long tôi sẽ có cảm giác nhưng người đang xoa đầu tôi lúc này là kẻ đã khiến tôi gặp phải bà phù thuỷ Ly gì đấy. Thật là đáng ghét mà. Cho nên tôi phải tỉnh táo để ko bị cậu ta quyến rũ.