Chương 77: Cảm giác khác lạ lắm

Ngày khai giảng năm nay chơi trội hơn mọi năm đó là ồng Hải hiệu trưởng trường Vân Xuyến ra lệnh độc " các em học sinh nam mặc áo sơ mi đẹp nhất, sơ vin và đi giày trắng ( bắt buộc) nếu bạn nào đi giày ko phải màu trắng có nguy cơ bị đuổi thẳng cổ ; riêng các bạn nữ yểu điệu, hiền thục và duyên dáng thì chỉ có thể là " áo dài ". Tôi nghĩ chắc chắn lớp tôi sẽ ko mặc áo dài đâu vì suy cho cùng hội ăn chơi vẫn còn biết hai chữ " bêu lắm " viết như thế nào.

Tôi đã nhờ Trang rủ tôi, nó thuộc nhóm ko ăn chơi và là đứa duy nhất chơi thân với tôi. Ngày nó xuất hiện mà rủ tôi, tôi chẳng thể nhận ra nó nữa. Con bạn sở hữu làn da bánh mật, gương mặt tròn mũm mĩm và chiều cao hơi khuyêm tốn đã tạo ra Nguyễn Thu Trang của ngày xưa. Và ngày nảy ngày nay nó đã chính thức trở thành " Trang của mùa khai giảng ", làn da trắng sáng nhá, gương mặt thon gọn hơn trước giời tôi mới để ý là nó có má lúm đồng tiền. Hoá ra bị mỡ che mất nên tôi ko thấy.

" Mày đèo ta rồi lúc về ta đèo mày " Tôi ngồi phía sau xe, đung đưa chân như ngày xưa.

Gặp nhau sau mấy năm xa cách mà ko có gì để nói hả con mụ Trang kia. Tôi nhéo phát vào vòng eo bánh mì của nó, ô vẫn tròn trĩnh.

Đét......

" Mày bị dở à " Trang chẳng phải dạng vừa đánh tôi một phát rõ đau.

" Mày " tôi trầm giọng xuống

" Gì? "

" Dạo này Long thế nào? " Tôi nhớ Long, rất muốn gặp lại cậu ấy dù chỉ là lướt qua cũng được.

" Ổn đến kì lạ "

Kì lạ? Tôi nghiêng đầu nhìn vào mặt Trang, nó vẫn lằng lặng đạp xe. Đến chỗ lên dốc tôi để ý nó đang cong mông lên để đạp: " xin lỗi mày nha Trang tại tao lại tăng cân rồi " Tôi cười hì hì, ngại ngùng xoa đầu, chẳng mấy chốc cánh cửa trường học đã xuất hiện lù lù trước mặt.

Kia chính là? Cái thế giới ko đầu mà cũng chẳng cuối. Bước chân vào, mãi mãi ko tìm thấy lối thoát, chơi vơi giữa dòng người vô định.