Chương 42: CHÀO HỎI

An Vy được cô dỗ dành thì cũng ngừng khóc. Đột nhiên nàng lại nói :-"Chồng ơi! Từ mai chồng lại cho Vy Vy tới công ty chơi với anh đẹp trai tiểu A nhé? Ở nhà một mình Vy Vy sợ lắm..."

Mà cô, nghe cậu lại khen người đàn ông khác trước mặt thì mặt tối sầm lại. Nàng vậy mà vẫn nhớ tới tiểu A sao? Hừ! Tiểu A có gì tốt hơn cô chứ? Cô đẹp hơn tiểu A, giàu hơn tiểu A, cao hơn tiểu A, túm cái quần lại là cô thấy mình cái gì cũng hơn tiểu A, vậy tại sao nàng lại cứ mê cậu ta như vậy chứ? Đã thế cô càng không bao giờ cho nàng có cơ hội gặp tiểu A nha. Nghĩ vậy, cô đáp :

-"Tiểu A còn phải làm việc mà. Hơn nữa em mà đến công ty thì ở nhà Toben và Mông Rộng sẽ buồn lắm."

-"Ừ ha. Vậy thôi, Vy Vy sẽ ở nhà chơi với Toben và Mông Rộng."

-"Đúng rồi. Bảo bối ngoan lắm. Bảo bối ngoan thì chị sẽ mua cho em nhiều kẹo nữa nha."

Chính bản thân cô cũng không biết từ khi nào cô lại không sử dụng bộ mặt cùng giọng điệu trẻ con này để dỗ dành nàng. Hình tượng Tổng tài kiêu ngạo lạnh lùng của cô có lẽ vì nàng mà bay mất tiêu rồi.

-"À bảo bối này, chị có chuyện muốn nói với em."

Đột nhiên cô nghĩ tới cái gì đó liền hỏi nàng.

-"Chồng muốn nói gì cơ? "

-"Vy Vy có muốn có em bé để chơi cùng không? Như vậy Vy Vy ở nhà sẽ không buồn nữa?! "

-"Em bé á? Uầy! Em bé dễ thương lắm. Vy Vy muốn !!!"

Nàng nghe cô hỏi thì trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi phấn khởi đáp.

-"Thế Vy Vy có biết muốn có em bé thì chúng ta phải làm gì không?"

Càng nói, gương mặt anh càng trở nên có gì đó nguy hiểm.

-"Chúng ta phải làm sao? Vy Vy muốn có em bé, Bạch Bạch muốn bế em bé~~"

Nàng giương cặp mắt to tròn nhìn cô.

-"Vậy thì Bạch Bạch phải ăn chồng, hoặc là chồng ăn Bạch Bạch. Như vậy thì mới có em bé được."

Gương mặt cô bây giờ trông thật xấu xa nhưng nàng lại không nhận ra ý đồ này.

Nàng nghe cô nói thế thì từ trên giường nhảy nhanh xuống đất.

Cô thấy thế thì ra vẻ khó hiểu, nhăn mặt hỏi :

-"Em làm sao thế?"

-"Chồng lại định đánh Vy Vy chứ gì? Chồng xấu xa lắm."

Cô nghe nàng nói vậy thì cạn lời. Cô yêu thương nàng còn không hết chứ nói gì là đánh nàng. Có cô vợ trẻ con thật là cũng cực khổ lắm mà. Hại cô ngày nào cũng phải nhịn đến nỗi muốn phát điên lên mà không được ăn.

-"Em nhầm rồi. Đấy là chị đang yêu thương em mà. Không phải là đánh em đâu. Ngoan, mau lại đây nào! Cô yêu thương em càng nhiều thì em càng nhanh có em bé để chơi a~~"

Cô cố kìm nén mà dỗ dành nàng từng chút một.

-"Không! Đau lắm. Vy Vy...."

Nàng còn định nói gì thì cô từ đâu lôi ra một hộp kẹo to chà bá, mặt ra vẻ tiếc nuối bảo :

-"Nếu Vy Vy ghét chồng như thế thì kẹo này chị phải mang cho tiểu Như rồi. Tại tiểu Như yêu thích chồng lắm ý. Vy Vy ghét chị thì Vy Vy không có em bé để chơi, cũng không có kẹo để ăn nữa đâu."

Cô cố tình nhấn mạnh từng câu chữ rồi giả bộ đi ra ngoài. Nhưng vừa dứt câu, nàng đã hét lên :

-"Không được! Chồng không được mang kẹo đi cho tiểu Như. Vy Vy yêu chồng lắm. Chồng đừng mang kẹo đi cho tiểu Như mà."

-"Thế bây giờ muốn ăn kẹo thì Vy Vy phải làm gì ta? "

Cô cười thầm trong bụng rồi hỏi nàng.

-"Phải yêu thương chồng. Phải cho chồng ăn..."

An Vy ngây thơ lại một lần nữa bị sập bẫy con hổ trắng. Nàng vừa nói dứt lời thì con hổ trắng bự kia đã đè nàng ra giường mà ăn sạch.

Sáng hôm sau, vì hôm nay là cuối tuần nên cô ôm nàng ngủ ngon lành đến gần trưa. Bỗng cô bị tiếng ồn dưới nhà làm cho thức giấc, An Vy cũng vì đó mà mở mắt ra, nàng ngái ngủ hỏi cô :

-"Chồng ơi, Vy Vy mỏi quá, Vy Vy còn muốn ngủ thêm, nhưng sao ồn ào quá đi."

Thực ra phòng cô cách âm rất tốt nhưng đêm qua ngủ, lại không đóng cửa ban công nên tiếng ồn mới lọt vào.

-"Bảo bối mệt thì cứ ngủ thêm đi. Để chị dậy đóng cửa rồi xuống dưới nhà xem thế nào nhé? Ngoan!"

Cô rời giường, chu đáo kéo chăn lên cho nàng, đóng hết các cửa lại, rồi trước khi rời đi không quên hôn lên trán nàng một cái.

Dưới lầu, Tử Huyên sau chuyến bay đêm hôm qua thì đã đáp xuống sân bay rồi tới thẳng Phác gia. Ả mặc một chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể, cổ xẻ sâu để lộ ra thân hình cùng bộ ngực nóng bỏng, chân đi giày cao gót nện vang cả một khoảng sân. Thấy tiểu Như đang tưới hoa, ả õng ẹo nói :

-"Cô kia! Thái Anh đâu? "

-"Xin lỗi, cô là ai vậy? Cô quen cô chủ nhà tôi sao?"

Tiểu Như thấy người này lần đầu. Lạ một nỗi là tại sao cô ta lại vào được biệt thự mà không cần thẻ ra vào của Phác gia.

-"Tôi là vợ tương lai của Thái Anh, là nữ vương tương lai của Phác Thị."

Ả kiêu ngạo trả lời.

-"Ai nói vậy?"

Giọng nói lạnh lùng của một nữ nhân khiến cho Tử Huyên nghẹn lời, còn tiểu Như thì khẽ cười.

-"Chị Thái Anh! Lâu lắm rồi không gặp."

Ả Tử Huyên lập tức thay đổi ngữ điệu.