Chương 12: Bạn trai của anh?

Edit: Nynuvola

Hướng Vãn Hằng đứng trên đài phát biểu, trên người là tây trang sang trọng, mái tóc được tạo hình gọn gàng, thân hình hắn cao lớn, khuôn mặt tuấn tú ưa nhìn, khiến cho không ít bác trai bác gái bàn ra tán vào.

Kiều Nghênh không có hứng nghe lén, nhưng mọi người thật sự quá kích động, phảng phất Hướng Vãn Hằng sắp trở thành rể hiền của bọn họ đến nơi.

Khi cậu vượt qua hai người đi về phía trước, Hướng Vãn Hằng bên trên đã bắt đầu lên tiếng.

Đây là lễ trao tặng sách từ thiện, tập đoàn Hướng thị hứa hẹn xây dựng thư viện cho 1000 trường tiểu học ở nông thôn, cũng quyên tặng hơn 2000 loại sách báo mỗi trường.

Tiếng vỗ tay dưới đài vang lên, Hướng Vãn Hằng mỉm cười, cúi đầu tỏ lòng cảm ơn, cử chỉ khiêm tốn, thuyết minh hoàn mỹ cái gọi là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cái gì là tinh anh xã hội.

Ánh mắt Kiều Nghênh sáng ngời, chuyên chú nhìn vào một Hướng Vãn Hằng mà cậu không mấy quen thuộc, dáng vẻ nghiêm túc của kim chủ khác xa lúc ở nhà.

Có chút hấp dẫn.

Nghi thức quyên tặng ngắn gọn dứt khoát, không giật gân hay lố lăng quá mức.

Hướng Vãn Hằng giống như nhân viên tan tầm đúng giờ đúng việc, không chờ đợi giây nào đã xuống đài.

Người chủ trì tiếp nhận microphone, bắt đầu tổ chức các hoạt động giúp đỡ nông thôn, các bác gái ùa lên, rể hiền trong mơ nào đó giờ không đáng giá bằng gạo tốt trứng ngon.

Kiều Nghênh tìm kiếm bóng dáng của Hướng Vãn Hằng trong đám người, bởi vì hắn đi ngược chiều nên rất dễ phát hiện.

Bỗng có một thiếu niên xinh đẹp chủ động kéo cánh tay Hướng Vãn Hằng, tình yêu rạo rực tràn đầy trong mắt, tựa chim nhỏ nép vào lòng cọ cọ bả vai Hướng Vãn Hằng.

Hướng Vãn Hằng quay mặt đi, mày nhíu lại, có vẻ rất bất mãn với những cử chỉ thân mật ở nơi công cộng, cậu trai trẻ kia lập tức buông ra tay, thu lại nụ cười, biểu cảm tủi thân.

Hướng Vãn Hằng lạnh nhạt tựa hồ một cây tùng trồng trên vách núi, dù có là mỹ nhân đứng trước mặt nước mắt lã chã không không hề lay động.

Kiều Nghênh thở dài, nghe dì Lý nói, Hướng Vãn Hằng ham chơi, thường xuyên dẫn đủ kiểu người về nhà, Tôn Yến thấy hắn tuổi đã lớn còn chưa thu tâm, mắng nhiều lần vẫn không thay đổi được gì.

Tiêu Lăng Vũ cũng chứng thực, tình nhân bên người Hướng Vãn Hằng luôn tấp nập.

Nhưng người đang trước mắt cậu kia chính là Hướng Vãn Hằng trong lời đồn sao?

"Kiều Nghênh!" Kiều Nghênh vừa định xoay người rời khỏi nơi thị phi này chợt bị gọi lại, "Sao cậu lại tới đây?"

Kiều Nghênh chỉ tay vào túi đang cầm, Hướng Vãn Hằng nháy mắt hiểu rõ.

"Cùng đi ăn cơm tối đi." Hướng Vãn Hằng lấy di động chọn chỗ.

"Không cần không cần không cần......" Kiều Nghênh liên tục từ chối, Hướng Vãn Hằng hẹn hò với người khác, cậu đi cùng xem náo nhiệt hay sao, ba người ăn tối, quá là xấu hổ, khác nào làm bóng đèn cho bọn họ.

"Giám đốc Hướng......" Cậu trai trẻ kia muốn nói lại thôi, kéo tay áo Hướng Vãn Hằng, "Đây...... Đây là ai vậy?"

Kiều Nghênh: "......"

Đừng hiểu lầm, tôi không phải tình địch của cậu đâu.

Hướng Vãn Hằng có chút không vui, thanh niên này năm lần bảy lượt dây dưa hắn, hiện tại còn dò hỏi đời tư của hắn, tự cho bản thân mình quyền gì, nhưng hắn không muốn Kiều Nghênh khó xử, bèn trả lời có lệ: "Hàng xóm."

Cậu trai trẻ kia thoáng mỉm cười, tươi cười vô cùng nhạt, nhưng Kiều Nghênh vẫn nhận ra, cậu ta không tin.

Xã hội không đơn thuần, tình cảm con người cũng phức tạp, Kiều Nghênh không muốn bị cuốn vào thị phi, cậu chắp tay bỏ chạy trước: "Tôi về đã, trong nhà còn con nhỏ đang chờ."

Kiều Nghênh tỏ ra là bản thân đã kết hôn, nhưng rơi vào ánh mắt của đối phương, địch ý ngập tràn.

Hả? Hàng xóm đã kết hôn cũng ghen à? Là do không tự tin vào bản thân sao? Rõ ràng cậu ta rất xinh đẹp.

"Tôi cũng phải về, tiện đường chở cậu đi." Hướng Vãn Hằng ngó lơ cậu trai trẻ kia, kéo Kiều Nghênh xuống bãi giữ xe.

Kiều Nghênh đập gãy uyên ương, có chút băn khoăn: "Anh...... Bạn trai của anh hình như không vui lắm."

Hướng Vãn Hằng mở cửa xe, nhét Kiều Nghênh vào ghế phụ, lạnh lùng nói: "Cậu ta không phải bạn trai tôi, trước giờ tôi chưa từng có người yêu."

Ở lối ra chỗ bãi giữ xe có một vạch phân cách giữa sáng và tối, Ferrari rít gào từ nơi tối tăm vọt đến ánh mặt trời.

Nam thanh niên kia vẫn đứng ven đường, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm xe của bọn họ.

Tốc độ xe quá nhanh, Kiều Nghênh chỉ thoáng nhìn thấy đôi mắt kia trong một khoảnh khắc, nó đã không còn chút ngụy trang nào mà là hận thù tràn ngập.

Kiều Nghênh rùng mình, lúc bận rộn làm thêm, cậu từng bị xem thường, lòng tự trọng tổn thương, cũng trải qua lạnh nhạt từ người khác, nhưng chưa từng có ai nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy.

Hướng Vãn Hằng đúng là yêu tinh hại người mà, mùa xuân sắp qua rồi nhưng hoa đào còn chưa héo tàn.

Sau này ở ngoài, cậu sẽ cố gắng không đứng chung khung hình với Hướng Vãn Hằng, nếu không sớm có ngày chết oan chết uổng.

Hướng Vãn Hằng chú ý tới động tác của Kiều Nghênh, thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, còn tưởng do điều hòa quá thấp, vì vậy lẳng lặng chỉnh nhiệt độ cao lên.

Hắn là Alpha, thể trạng tốt hơn hẳn người thường, lại mặc tây trang, qua một lát đã cảm thấy người khô nóng bất an.

Tay phải Hướng Vãn Hằng buông tay lái, tóm lấy cà vạt tùy ý lôi kéo vài cái, đoạn cởi bỏ một nút trên cùng áo sơmi.

Hành động kéo cà vạt của người đàn ông vừa gợi cảm vừa hấp dẫn, khiến người nhiệt huyết sôi trào, Kiều Nghênh rốt cuộc hiểu ra, vì sao mấy bé Omega nhiều như tre già măng mọc đều cúi mình trước ống quần của Hướng Vãn Hằng.

"Cậu nhìn cái gì?" Hướng Vãn Hằng khẽ liếc cậu một cái, sau đó chuyển hướng chú ý sang tình hình giao thông trước mặt.

Kiều Nghênh thầm ha ha: Không có gì không có gì.

"Anh chu đáo và nhân hậu như vậy, tôi chỉ là thay mặt những đóa hoa thơm ở các miền quê trên đất nước cảm ơn anh." Kiều Nghênh nghiêm túc ba hoa.

"Đừng cảm ơn tôi mà cảm ơn mẹ tôi ấy, mãi mới có thời gian ra ngoài thư giãn, bà ấy lại bắt tôi tham gia buổi lễ quyên tặng này." Hướng Vãn Hằng cạn lời nói.

"Anh không cảm thấy nó rất có ý nghĩa sao? Khiến cho nhiều người chú ý đến sự nghiệp giáo dục ở nông thôn hơn." Kiều Nghênh đáp.

Ở ngã tư đường phía trước, đèn xanh bắt đầu đếm ngược, Hướng Vãn Hằng dẫm phanh xe, dừng ở vạch kẻ đường: "Toàn là rêu rao vận đồng quần chúng mua danh, mỗi năm tôi đều hỗ trợ viện phúc lợi, từ đó tới nay chưa từng công khai ra bên ngoài."

"Ồ vậy là lẳng lặng quyên góp, che giấu công sức và tên tuổi sao."

"Không giấu, viện trưởng biết người ủng hộ là tôi."

"......"

Ánh tà dương vơi dần, gió thổi thoang thoảng, bọn họ đuổi theo ánh nắng chiều, cùng đi về một hướng.

Nửa tiếng sau, Ferrari lái vào khu biệt thự Hằng Thành.

"Tôi mua cho Đoàn Đoàn ít đồ ăn vặt." Kiều Nghênh xách theo túi, nghĩ đến dáng vẻ hoạt bát nghịch ngợm của bé con, "Đây là đồ ăn vặt đầu tiên của Đoàn Đoàn nhà chúng ta đó."

"Đừng chiều hư đứa nhỏ." Hướng Vãn Hằng khóa cửa xe, ngoại trừ cô nhi viện, ngày thường hắn hiếm khi tiếp xúc với con nít, "Trẻ con vẫn nên uống nhiều sữa thì hơn."

"Biết rồi." Kiều Nghênh vui vẻ đáp lời, đã hoàn toàn thoát khỏi cảm giác ủ dột ban chiều, "Anh là kim chủ, chúng tôi đều nghe anh."

Hướng Vãn Hằng rất vừa lòng, đang định nói thêm hai câu, bỗng thấy Kiều Nghênh chạy vội vào bên trong, vừa chạy vừa kêu: "Bé con đâu rồi, có đồ ăn ngon nè."

23 tuổi vẫn hồn nhiên vui tươi như đứa trẻ đấy thôi? Thế mà trên vai đã gồng gánh nhiều thứ như vậy.

Cuối năm thưởng thêm cho Kiều Nghênh một chút, Hướng Vãn Hằng thầm nghĩ.

Hơn một tháng trôi qua, cuộc sống có thêm sự xuất hiện của đối phương, Hướng Vãn Hằng từ lạ lẫm rồi cũng quen dần, hiện tại đã thuận lý thành chương tiếp nhận.

Tôn Yến không còn thúc giục hắn, bắt hắn đi gặp những người mà bà sắp xếp nữa, tuy rằng trong nhà có phần ồn ào náo động, nhưng lại giống như thêm vào chút gia vị, làm hắn thoải mái tự nhiên hơn.

"Đoàn Đoàn? Đoàn Đoàn?" Thanh âm nôn nóng của Kiều Nghênh từ phòng khách truyền đến.