Chương 17: Nàng Lọ Lem đẹp nhất

Nhìn đi nhìn lại dòng tin báo người ấy sẽ về vào chiều mai. Khánh Linh đứng bất động luôn ở cạnh giường. Mắt cô đăm đắm vào avatar. Ngón trỏ miết nhẹ vào đôi mắt lòi, vào nụ cười nửa miệng hơi điểu của nó. Và...chạm cả vào tám xúc tu chi chít đầy giác hút. Không hiểu sao, hôm nay, cô thấy hàng lỗ gớm ghiếc này cực kì đáng yêu!

"Chị nói cho mày biết, mày là con bạch tuộc xấu xí nhất chị từng thấy. Nhưng...chị yêu mày! Bạch tuộc già ạ!" Cô cười khúc khích.

Nhìn nó thêm một hồi. Khánh Linh thấy nhớ chủ nhân của nó. Cô mở bức ảnh xem bóng lưng bất phàm trong màu áo xanh lam. Từng cọng tóc trên đầu người ta nếu đếm được, cô cũng muốn đếm. Chứ sờ không như thế này, Khánh Linh chỉ thấy lòng dạ thêm cồn cào.

Còn hai vành tai to này nữa. Càng nhìn cô càng muốn cắn. Nói không gian dối, thật tình cô rất muốn vùi mặt mình vào cổ của người ta để hít hà cho đã. Rồi đu bám trèo lên luôn tấm lưng rộng lớn này.

Tất cả đều khiến cô yêu thích và muốn nói với chủ nhân bóng lưng ấy: "Hàn Lâm! Anh cho em nằm trên lưng anh cả đời nha!"

"Úi! Khánh Linh! Tớ không ngờ một con nhóc trông có vẻ ngây thơ như cậu lại si trai cuồng điên như thế!"

Nhỏ Vân Anh không biết xuất hiện từ lúc nào và thấy được những gì. Nó la bù lu bù loa lên. Rồi dòm sát vào mặt cô: "Khánh Linh! Cậu yêu thật rồi phải không?"

"..." Khánh Linh giương đôi mắt to đen, chớp chớp mi nhìn nó.

Nó quan sát cô như nhà khoa học quan sát một hành tinh mới. Rồi lên giọng giáo huấn đạo lí: "Yêu đương qua mạng là ảo ma canada lắm! Người ta đẹp xấu, già trẻ như thế nào? Tính tình ra sao? Có đầu gấu, hút chích 'xì tin' gì không? Cậu chưa biết một tẹo nào? Sao cậu dám nằm trên lưng người ta cả đời hả?

Cậu u mê thật. Mà cũng gan nữa. Lỡ trên lưng ấy đầy hình xăm đầu lâu đen thui, mũi tên xuyên thấu trái tim đỏ rỉ máu thì sao?

Cậu xinh xắn, trong trẻo như thế này...Chỉ thích hợp với mẫu người như thằng học sinh của cậu. Anh Kiến Thành bên khoa Tin. Hay lão thầy giáo mới về khoa chúng ta ý."

Vân Anh đúng là cô bạn tốt. Phân tích một hồi khô cả nước bọt. Cô ấy tu một ly nước đầy rồi tư vấn tiếp: "Cậu là cô gái rất ư xinh đẹp. Thiếu gì chàng trai thích cậu. Nói đâu xa xôi, trong lớp chúng ta đã có mười thành viên nam. Bên khoa khác, khoa nào cũng có. Cậu có thể tha hồ lựa chọn người thật việc thật. Tuyệt đối đừng rung động một avatar nha!"

"..." Như thế này thì có khổ cô không? Ai cũng bảo đôi mắt cô to, hai màu đen trắng rõ ràng rất thông minh và sáng suốt. Vậy mà, cô có thấy chàng trai bằng xương, bằng thịt nào đâu? Cô chỉ thấy mỗi avatar con bạch tuộc già.

Giờ thì hay rồi! Cô lỡ thích nó. Đến mấy cái lỗ tròn tròn cô sợ nhất cũng đã thích. Vậy thì biết làm sao?

Còn bóng lưng màu áo xanh lam này nữa. Cô càng cực kì, cực kì thích luôn! Nên bỏ ngoài tai tất cả lời quân sư Vân Anh tư vấn. Cô đi mở tủ chọn sẵn bộ quần áo VIP.

Lựa qua lựa lại một hồi cũng chẳng có gì ngoài mấy bộ đồng phục và vài cái quần bò, áo phông hơi bạc màu theo năm tháng. Khánh Linh thở dài. Cô quay sang Vân Anh: "Cậu lại chọn giúp tớ bộ coi."

Vân Anh đi vòng quanh xung quanh cô. Rồi bất ngờ dí sát mặt vào mặt cô: "Chọn quần áo đi đâu?"

"..." Mặt Khánh Linh nóng phừng lên: "Hẹn...hẹn hò."

"Người ấy là ai?"

"Cậu nhiều chuyện quá! Biết vậy là được rồi. Mau mau chọn giúp tớ!" Cô đẩy lưng nhỏ bạn lại tủ.

Nó đưa tay lật qua lật lại một hồi. Rồi đóng luôn cửa: "Toàn cùi mía!" Nó quay ngược bắt lấy cằm cô: "Nói! Là anh chàng nào? Có đẹp trai không? Anh ta bao tuổi? Rồi tớ đưa cậu đi mua quần áo ra mắt."

Dưới sức ép của quân sư, Khánh Linh không những khai tuốt tuồn tuột mà còn đưa bóng lưng soái ngầu đó cho nó xem.

Nghe xong, xem cũng đã mắt, quân sư cô lật mặt một trăm tám mươi độ: "Theo suy đoán của tớ, với bóng lưng này, anh Hàn Lâm của cậu chắc chắn là một người bố tốt...ý nhầm nhầm hì hì...chắc chắn là một anh chàng đĩnh đạc, trưởng thành. Anh ấy nhất định sẽ cưng cậu như cưng con gái. Nên Khánh Linh, tớ sẽ mua tặng cậu một bộ váy siêu chóp để cậu câu cha già của cậu ngay từ tia mắt đầu tiên."

Bộ váy mà Vân Anh vơ vét hết tài sản anh Hai vừa bơm qua thẻ để tân trang cho Khánh Linh ra mắt ông chú bạch tuộc vàng là một bộ váy trắng công chúa siêu dễ thương.

"Gì giống con nít vậy?" Khánh Linh nhìn mình qua gương bất ngờ với con nhỏ chưa thành niên ở trong đó. Cô quay sang phụng phịu: "Ảnh đã hai mươi tám rồi! Tớ muốn mình già xíu để xứng với ảnh."

Vân Anh cốc cho cô một cái: "Cậu ăn gì mà ngốc thế? Đàn bà là phải trẻ trung xinh đẹp mới khiến đàn ông yêu thương chiều chuộng. Bạch tuộc vàng là hoàng tử thì cậu nhất định phải là nàng Lọ Lem đẹp nhất."

TruyenHD

TruyenHD