Chương 12

Mình tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường của Linh, Linh đang ở đó nhìn mình…

- Anh tỉnh rồi hả - Linh ân cần hỏi mình

- Chuyện gì đã xảy ra …? –Mình khẽ hỏi vết thương lúc này trên người mình đau quá…cả hai vai và lưng nhức không chịu nổi…mình gượng dc một lúc rồi ho …cảm giác như l*иg ngực vỡ tung ra…mình ngả người ra phía trước

- Anh…Anh có sao không – Linh hốt hoảng đỡ người mình

Khẽ nhói trong người, nhăn mặt mình bảo:

- Anh không sao…hì hì-mình cười cho L an tâm

Nói rồi Linh đỡ mình nằm xuống rồi bước ra ngoài bưng tô cháo vào cho mình

- Anh ngồi dậy ăn chút nè…Coi chừng nóng nghen – Linh nhỏ nhẹ nói như khuyên "yêu"mình

- ừ…Mình gượng dậy, 2 tay vừa đưa tới tô cháo Linh khẽ rụt tô cháo lại

- Ơ…sao kỳ vậy

- Không…anh đang bị đau, để em đút cho – Linh nhõng nhẽo

- không đc…kỳ lắm

- Không…em muốn đút cho anh cơ – Linh lém lỉnh

mình cũng khoái lắm nhưng tỏ vẻ kỳ…nhưng cũng ngồi cho Linh đút ăn

- Măm Măm nào… - Linh cười, nụ cười đó như tỏa nắng, nó có thể xoa dịu cho những vết đau trên cơ thể này…lúc này thấy yêu em quá…Chỉ muốn ôm em vào lòng và bảo:

- Hãy để anh chăm sóc và bảo vệ em suốt quãng đời này… (khúc này mình lan man quá, vì đây cũng là lần cuối mình và Linh thân thiết như vậy)

Nhưng chắc có lẽ không kịp rồi…tại sao vậy Linh??? tại sao??? Em lại tự tiện quyết định 1 mình mà không nói cho anh biết…tại sao?????????? Chẳng lẽ em muốn lần cuối ta bên nhau, em không muốn anh phải lo lắng cho em sao? tại sao em cứ cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ, tại sao? (vừa gõ bàn phím vừa ngăn đi nhưng vị mặn trên môi…cảm thấy chát và đắng quá, có lẽ mình đang nuốt đi quá khứ, 1 quá khứ quá cay đắng chăng?)

- Hihi…hết rồi, ngoan quá- Linh vừa cười vừa khen mình

Lúc đó thấy Linh vui vẻ sau những việc đã qua mình cũng an tâm lắm, cứ sợ Linh buồn, nhưng bây giờ nhìn Linh cười tươi như vậy …mình chẳng 1 chút lo lắng nữa, lúc đó mình nghĩ chắc mọi việc đã thu xếp ổn …hì

Hôm đó N đưa mình về…Linh nhìn mình một cách âu yếm, như chẳng muốn rời xa…ánh mắt đó….!!! (ai có thể giải thích cái ánh mắt đó cho mình được không? sau khi nghe hết chuyện) đến giờ mình vẫn muốn biết ánh mắt đó mong muốn điều gì ở mình???

Mình nằm dưỡng bệnh ở nhà gần 2 tuần...người cũng dần khỏe lại, chỉ việc lúc đầu về nghe mẹ cằn nhằn chuyện gì xảy ra…thằng N cứ gãi đầu gãi tai bảo lỗi tại nó đi xe không cẩn thận…cái thằng chết bầm, cứu tao xong rồi lại nhận lỗi à?

Mình tới nhà Linh để gặp lại Linh sẵn tiện vào thăm ba Linh….lúc đó không hiểu sao mẹ L lại nhìn mình ái ngại? nói rồi mẹ L kêu mình lại rồi trả tiền hôm bữa cho mình

- Không đc… - mình nói, bác còn đang kẹt tiền chừng nào có tiền bác trả con cũng dc mà

- Nợ bác trả hết rồi con ạ…đây là tiền của con, con giữ đi…không là bác không còn mặt mũi mà nhìn con đó – Mẹ Linh nói

Mình ái ngại cầm tiền vào thăm bác trai…bác trai nằm đó, nhìn mình, hai bác cháu trò chuyện một hồi…cứ nói về chuyện tương lai sau này của mình và Linh sẽ làm gì sau khi cưới…hehe, bác trai cứ làm con khoái…một lát sau thì Linh về, mình cười tươi khi nhìn thấy Linh

- Linh đi làm về rồi hả?

Mặt Linh lạnh băng nhìn mình không nói không rằng kêu mình ra ngoài có chuyện quan trọng nói với mình …mình bước theo sau Linh ra ngoài

- Anh N không nói lại với anh à?

- Nói chuyện gì em? – mình ngơ ngác hỏi

- Thôi…dc rồi, sẵn tiện anh ở đây em nói luôn…mình…chia…tay…đi – Linh nói

- Cái gì? sao lại chia tay

Linh thay đổi cách xưng hô với mình…

- Tôi chẳng còn tình cảm với anh nữa- lúc này L đứng quay lưng về phía mình…

- Tại sao?

- Tôi đã có bạn trai mới rồi…mong anh hiểu- nói rồi L bước đi vội vào trong nhà

- Không…anh không hiểu, anh đã làm gì sai chứ??? – Mình nói, tiếng nói như lạc vào hư không, chẳng còn 1 chút sức lực…Cố gắng đưa tay giữ Linh lại nhưng Linh lại càng rời xa mình…