Chương 12

Linh đường.

Anh đặt một bó hoa trắng trước hũ tro của cô.

Những người đến viếng đều là đồng nghiệp cũ, sau khi nhớ lại mọi chuyện anh có thể nhận ra rất nhiều người trong số họ.

Có người vẫy tay anh bên ngoài linh đường.

Hình như cậu ta tên là Lí Châu, cũng là cảnh sát chìm cùng thời với anh.

Anh đi qua đó, Lí Châu đi phía trước anh nói muốn đưa anh tới một nơi.

Quanh co lòng vòng cuối cùng cũng tới một nơi không có ai.

Lí Châu nhìn xung quanh xác định chắc chắn không có ai nhìn lén mình.

Cậu ta đấm một cái lên mặt anh.

“Mẹ nó.”

“Một đấm này là tao đấm thay Trương Tư Niên.”

“Cú đá này tao cũng đá thay Trương Tư Niên.”

“Mẹ mày.”

“Thằng chó đẻ, mày có biết Trương Tư Niên lúc mất đau đớn như thế nào không?”

“Mày có biết là cuối cùng thì chị ấy vẫn còn gọi tên mày hay không!”

“Mày đã ở đâu thế thằng chó này!”

Người đàn ông liên tục đấm và đá anh, như thể muốn dùng những lời ác độc nhất trong cuộc đời mình để mắng anh.

Mặc dù vậy nhưng anh chỉ dựa vào tường nhận hết mọi thứ.

Ánh sáng mờ ảo của mặt trời lặn chiếu lên hai hình bóng đối diện nhau.

Tiếng quạ kêu vang vọng khắp hành lang.

Anh không nhúc nhích, hai mắt nhìn chằm chằm hướng nào đó như người chết.

Lí Châu túm cổ áo anh khẽ nói.

“Mày đừng có mong mà đi tìm chết.”

“Chết thì nhẹ nhàng cho mày quá, mày phải tận hưởng luyện ngục nhân gian này đi.”

“...”

Đúng vậy, nó đúng là luyện ngục nhân gian.

Cơn nghiện thuốc chưa hết, bây giờ lại thêm nỗi khao khát nào đó khuấy động vào máu thịt mỗi khi nhớ lại.

Người đàn ông đánh xong thì bỏ đi, để lại anh một mình dựa vào hành lang.

Sau đó anh loạng choạng đứng dậy.

Những bóng người tới viếng cũng tản đi, anh lang thang trên đường phố.

Anh cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lấy điện thoại từ trong túi.

Điện thoại reo lên, là bác sĩ nhắc anh tới trung tâm cai nghiện ma túy.

Anh trả lời được, sau đó đưa tay vào túi muốn lấy điếu thuốc ra hút.

Nhưng mò mấy lần vẫn không chạm được vào điếu thuốc

Gần đó có tiếng chuông xe đạp vang lên, là một nhóm học sinh cấp ba.

“Ê nhanh lên coi, nhanh lên.”

“Tên ngốc này, đυ.ng vào người ta bây giờ.”

Một cậu bé đang đạp xe, đưa tay vuốt mái tóc của một cô bé đang đạp xe bên cạnh.

Tiếng chuông reo xa dần.

Bỗng nhiên anh đứng yên đó.

Chú chó con đang vội vàng kéo cô chủ chạy về phía trước.

Người đàn ông bán bánh gạo lại cất giọng rao hàng sau một lúc im lặng.

Không ai biết vì sao người đàn ông đứng bên đường lại bật khóc.

Một chiếc lá rơi ngang qua.

Ngày đó, cô viết cho anh một câu.

“Lâm Tự, cho dù anh có như thế nào thì em vẫn yêu anh.”

Hoàn