Chương 13

Sau khi lấy sách ra, Mộ Lôi nằm bò ra bàn nghịch điện thoại chờ đến giờ vào học.

Mở trang web, cô quen tay đăng nhập vào diễn đàn trước để xem có bài viết mới nào không.

Xem một lúc, cả người cô bất chợt run lên, khi nhận ra mình đang làm gì, cô vội vàng tắt trang web đi.

—— Không xem nữa sẽ dần dần quên.

Cô nhắm chặt mắt lại, nhắc nhở bản thân.

Ngành Mộ Lôi học là thương mại. Khi mới chọn ngành, cô nghĩ rằng mình giỏi tiếng Anh và Toán nên đã chọn nó. Sau hai tuần học, cô cũng không hối hận, chẳng qua tiết nào cũng phải chia nhóm khiến cô chưa quen.

Tiết sáng học tiếng Anh, đây là môn bắt buộc của năm nhất.

Hiếm khi không phải chia nhóm, Mộ Lôi nhìn giáo sư đang giảng hăng say về những kiến

thức mà cô đã học được trước đó, ngáp dài ngao ngán.

“Ở đây là thì hiện tại hoàn thành nên phải dùng have been, sau đó thêm quá khứ phân từ, các bạn hiểu chưa?”

Dưới bục giảng vô cùng im lặng, không có ai đáp lại, giáo sư cũng không để ý tới mà quay lại tiếp tục giảng bài. ˋ

Cô buồn chán nhìn lướt qua các bạn trong lớp và nhận thấy hầu hết họ đều không có hứng thú, khoảng một nửa trong số họ đang chơi điện thoại hoặc đang ngủ.

Chẳng biết giáo sư không quan tâm hay không nhìn thấy, tiếp tục múa bút trên bảng đen. Nhiệt độ điều hòa dễ chịu và giọng nói thôi miên của giáo sư khiến cô ngáp dài, đôi tay chống đầu thoáng lắc lư hai cái.

Nhưng đầu cô lại nhẹ nhàng gục xuống mặt bàn, cuối cùng cô vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ.

Cô tỉnh lại được là nhờ bạn học bên cạnh đã tốt bụng đánh thức cô: “Mộ Lôi, dậy đi, tan học rồi.”

Bất ngờ bị lay tỉnh làm cô giật mình một cái.

Người đánh thức cô là một bạn nữ cũng lớp tên Tô Linh, lúc cô ấy cười rất đáng yêu, khuôn mặt ẩn hiện hai má lúm đồng tiền xinh xắn.

Mộ Lôi dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, lười biếng vươn vai: “Cảm ơn cậu nhé, mình bất cẩn ngủ lâu quá.”

Tô Linh cười hỏi: “Cậu có muốn ăn trưa với mình không?”

“Có chứ, ăn ở căng tin trường hả?”

“Ừ!”

Mộ Lôi mỉm cười, xách cặp đứng dậy rồi sóng vai với Tô Linh đi ra ngoài cửa.

Đi qua dãy hành lang rợp bóng mát ở tầng một, điểm đến là căng tin với rất nhiều món ăn ngon. Căn tin trường mở theo kiểu buffet, sau khi chọn món mình thích ăn, cả hai chọn một chỗ ngồi xuống.

“Uầy, cậu không ăn rau à?” Tô Linh khẽ cảm thán khi trông thấy mâm thức ăn của Mộ Lôi.

Mộ Lôi cũng nhìn lướt qua thức ăn trên mâm của mình: cơm trắng, thịt dê xào, trứng luộc và một số món chiên rán khác. Sau đó, cô nhìn sang mâm của Tô Linh, một thịt hai rau, khẩu phần ăn vô cùng khoa học. Mặt cô đỏ bừng, lí nhí giải thích: “Mình không thích ăn rau.” Af

Tô Linh tỏ vẻ đã hiểu rồi cúi đầu bắt đầu ăn cơm.

“Tiết học sáng chán thật đấy.” Mộ Lôi vừa chọc trứng luộc vừa lẩm bẩm.

“Ừ, nhưng ai bảo đây là môn bắt buộc chứ.” Tô Linh cắn một miếng rau to, vừa đáp lời cô vừa phồng má nhai nuốt. Cô nhìn bộ dáng ham ăn giống một chú chuột hamster của cô ấy mà phì cười.

“Cậu cười gì thế?” Tô Linh khó hiểu.

“Không có gì đâu.”

Hai người còn tán gẫu mấy chuyện vụn vặt trong trường, chẳng hạn như giáo sư lớp XX giảng bài chán hay giáo sư lớp OO đẹp trai, bữa cơm diễn ra vô cùng đầm ấm và vui vẻ.

Thời gian nghỉ ngơi chỉ có một tiếng. Sau khi ăn xong, hai người chợt nhận ra chỉ còn chưa đầy mười phút, đành phải chạy về phòng học.

Môn học bắt buộc của buổi chiều là lý luận thương mại, một nữ giảng viên mảnh mai với chiếc bụng bầu to tròn bước vào.

Điểm danh xong, nữ giảng viên xấu hổ nói với mọi người: “Bắt đầu từ tuần sau cô sẽ xin nghỉ sinh, mấy tuần sắp tới sẽ có có giảng viên khác đến dạy thay nhé.”