Chương 17

“Sao cậu bình tĩnh thế, cậu không thấy thầy rất đẹp trai à a a a —”

Cô bình tĩnh? Cô bình tĩnh cái con khỉ? Chẳng qua cô đang sợ đến ngây người thôi!

Cô hít sâu một hơi: “Rất đẹp trai, rất đẹp trai.” Sau đó nuốt nước bọt, định đẩy cái tay đang dính trên vai cô ra.

Nhưng đôi tay kia lại bám chặt như bôi keo cường lực, cô ấy còn thử khuyên cô: “Thật sự rất đẹp trai, đừng trả lời qua loa với mình.”

“Thật, thật.”

Mộ Lôi nhìn thẳng vào mắt Tô Linh một cách chân thành, bấy giờ cô ấy mới tin và buông tay ra.

Bên dưới vẫn kiên trì đặt câu hỏi, ai nấy đều muốn tìm hiểu kỹ hơn về người đàn ông lạnh lùng và bí ẩn này cũng như muốn biết thêm về anh.

Thực ra Mộ Lôi cũng hơi mong chờ, cô muốn Quyền Đình trả lời nhiều hơn, mặc dù rất thích anh nhưng hiểu biết của cô về anh lại vô cùng ít ỏi.

Anh là thầy Kinbaku, sẽ tham gia giao lưu, bạn của người tổ chức Mặc Tầm, hiện tại biết thêm được tên thật của anh là Quyền Đình, còn có thể dạy thay giảng viên cũ, chỉ vậy.

Nhưng tất cả những câu hỏi đó đều bị lời nói “Không trả lời câu hỏi không liên quan” của Quyền Đình gạt đi, mọi người chỉ đành im lặng, hậm hực bỏ qua.

Sau khi từng cái đầu củ cải dưới bục giảng rụt lại, Quyền Đình hỏi tiến độ trước đó và bắt đầu giảng.

“Trước tiên, chúng ta hãy xem sơ đồ thương mại. Mặc dù trên hình có nhiều đường phức tạp, song chỉ cần hiểu thì sẽ thấy không khó…”

“Cả tấm bản đồ được chia làm hai phần là dòng vật và dòng tiền, trong sách giáo khoa được phân chia bằng màu sắc…”

Quyền Đình lúc giảng bài như trở thành một người khác, phong cách lạnh nhạt trên người anh được thay thế bằng sự nghiêm túc và tập trung, cả người giống như được mạ lên một vầng hào quang.

Dẫu trong mắt Mộ Lôi, Quyền Đình luôn tỏa sáng.

Cô nhìn đôi môi mỏng gợi cảm khẽ đóng mở của Quyền Đình, yết hầu quyến rũ thỉnh thoảng trượt lên trượt xuống, gần như không thể dời mắt khỏi anh.

Chất giọng giàu từ tính của Quyền Đình không ngừng vang bên tai. Âm thanh đó tựa như tiếng đàn Cello trầm thấp khiến cô không khỏi nghĩ tới lần đầu tiên gặp anh, anh cũng dùng giọng nói trầm thấp êm tai này khuấy đảo nội tâm cô thành một hồ nước xuân. sire

Mộ Lôi tham lam nhìn chằm chằm vào anh, cô không muốn bỏ qua dù chỉ một cái chớp mắt. Rõ ràng biết bản thân nên dời mắt, song vẫn không kìm lòng được bị anh hấp dẫn.

Nó giống như cục nam châm, cho dù ra sức kéo thế nào thì cũng không thể tách rời. Dẫu có thật sự tách rời thì chỉ cần thoáng tới gần sẽ lại bị thu hút.

Mọi tính chất đặc biệt hấp dẫn cô đều tập trung trên người Quyền Đình, bất kể là vẻ ngoài hay kỹ thuật dạy dỗ.

Thoát khỏi chuyện này vốn đã khó khăn, nay lại bị sự xuất hiện của anh làm lung lay.

Muốn cảm nhận mọi sự vui thích mà anh có thể mang lại cho cô. Chỉ cần tới gần anh, trong đầu sẽ vô thức hiện lên những ký ức vui sướиɠ làm cô không ngừng chìm đắm.

Do đó, không thể tới gần, một khi tới gần sẽ chẳng thể rời đi.

Nhưng mà, chỉ có hai tiết ngắn ngủi, tham lam ngắm nhiều hơn một chút, chỉ một chút, không sao đúng không?

Mộ Lôi lén liếc nhìn các bạn xung quanh, quả nhiên đúng như cô nghĩ, chỉ cần Quyền Đình đứng trên bục giảng, mọi người nhất định sẽ nhìn anh không chớp mắt, bao gồm cả cô.

Với mức độ tập trung cao độ như vậy, thời gian hai tiết học nhanh đến mức đau lòng.