Chương 20

Liệu Quyền Đình có chấp nhận mình không?

Đánh giá từ buổi tiệc lần trước, anh chắc chắn là thầy Kinbaku nổi tiếng nhất trong giới, còn cô chỉ là một cô gái mới bước vào giới lại còn chần chừ.

Cô luôn cảm thấy thiếu tự tin.

Nhưng cho dù thế nào, Mộ Lôi vẫn muốn thử.

Ít nhất thì thái độ Quyền Đình đối với cô lần trước không phải khó chịu, thậm chí còn thoáng cảm thấy tốt hơn những người khác.

Nếu vậy thì cô vẫn có hy vọng đúng không?

Ừ, cho dù có hay không thì cô đều phải thử.

Sau khi bắt đầu mong ngóng, thời gian lại như chậm lại, cô thường nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên điện thoại và không ngừng đếm ngày.

Khi trên lịch có thêm vài cái gạch chéo thì cuối cùng cũng đã đến tuần sau. Hôm nay, cô dậy sớm hơn thường lệ một tiếng, trang điểm tinh tế hơn trước, chọn một chiếc váy liền thân yêu thích rồi đi đôi giày cao gót ít dùng.

Mộ Lôi nhìn mình trong gương. Lúc này, gương mặt cô được trang điểm thanh tú, mắt ngọc mày ngài, bộ váy liền thân màu xanh lá cây đậm càng tôn lên nước da trắng trẻo của cô. Thiết kế bóp eo để lộ vòng eo thon thả kết hợp với đôi giày gót đen kéo dài tỷ lệ của đôi chân. Cô mỉm cười hài lòng, cầm lấy túi xách và đi ra ngoài.

Cô đến trường đúng giờ vào học, muốn tìm chỗ ngồi gần hơn một chút, cô liếc mắt nhìn, ba hàng đầu đã chật kín!

Mọi người chăm chỉ từ khi nào vậy? Mộ Lôi thầm thắc mắc.

Nhìn đến lần thứ hai mới phát hiện các bạn ngồi hàng trước đều ăn mặc lộng lẫy giống cô.

Trong lòng Mộ Lôi hiểu rõ, có lẽ các bạn ngồi hàng ghế đầu đều mang tâm lý muốn đến gần Quyền Đình nên mới ngồi đằng trước đúng không?

Có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Cô lẩm bẩm với chính mình.

Cuối cùng, Mộ Lôi tìm được một vị trí chính giữa để ngồi xuống, nhân tiện dùng túi chiếm chỗ giúp Tô Linh. Cô tin chắc một người thích ngắm trai đẹp như Tô Linh tuyệt đối sẽ không trốn học.

Quả nhiên, khi vào học được mười phút, Tô Linh lén cầm cặp đi vào. Mộ Lôi âm thầm vẫy tay với cô ấy, cô ấy vui vẻ mò đến chỗ Mộ Lôi đã giữ từ trước.

Vừa mới ngồi xuống, cô ấy đã duỗi tay ôm chặt lấy Mộ Lôi: “Lôi Lôi à, cậu thật tốt —”

“Buông tay buông tay, mình sắp bị cậu ôm chết rồi.”

Lúc này Tô Linh mới ngượng ngùng thả lỏng.

“Uầy, Lôi Lôi, hôm nay cậu ăn mặc đẹp thật đấy, thích thầy Quyền rồi à.”

Nếu là cô của trước đây thì nhất định sẽ thề thốt phủ nhận, hiện tại cô lại không hề phản bác: “Ừ.”

“Mình biết ngay mà —” Tô Linh mỉm cười xấu xa với cô.

Mọi người đều không có tâm trạng nghe giảng tiết buổi sáng mà sôi nổi bàn tán về tiết chiều. As

Mộ Lôi thầm nghĩ xem nên từ từ… Quyến rũ đàn ông thế nào.

Ngẫm nghĩ một hồi, Mộ Lôi sắp xếp được một kịch bản cho mình, sau đó ngồi yên lặng đợi đến buổi chiều.

Mười phút trước khi vào học tiết chiều, mọi người đều đã yên vị chờ đợi.

Các bạn nữ hàng trước vui vẻ soi gương xem có cần dặm lại lớp trang điểm hay không.

“Thật là, trông cứ như sắp thi hoa hậu đến nơi.”

Có bạn nam trong lớp không nhìn nổi mà lắc đầu, ngay sau đó bị các cô gái căm tức liếc xéo.

“Các cậu thì biết cái gì —”

“Hiếm khi nào xuất hiện một người chất lượng như vậy trong hiện thực, đương nhiên phải nắm bắt rồi.” Cô ấy nói xong còn cười đùa với các chị em bên cạnh.

Các bạn nam đành phải lắc đầu lùi về sau, không dám nói tiếp, trông vô cùng tội nghiệp.

Tiếng chuông vào học đúng giờ vang lên, mọi người mong chờ ngồi trên ghế, hai mắt nhìn chằm chằm vào cửa lớp.

Mộ Lôi cũng vậy, nghĩ đến việc nhìn thấy Quyền Đình, cô cảm giác nhịp tim của mình đang tăng nhanh.

Trong tiếng ồn ào, một bàn tay trắng nõn đẩy cửa ra.