Chương 3

“Ngại quá, mời anh buông tay giúp tôi.”

Mộ Lôi khó chịu định vặn bung tay gã, nào ngờ đối phương lại túm lấy chặt hơn.

“Chẳng phải mấy người sub như cô tới buổi tiệc để tìm chủ nhân chơi ư? Ha? Tôi chơi với cô mà cô còn từ chối?”

Gã đàn ông nói năng rất hùng hồn, Mộ Lôi gần như bị gã chọc tức đến bật cười, cô dùng hết sức hất tay gã ra.

“Tôi, không, muốn. Thế nên đừng chạm vào tôi.”

Động tĩnh ở đây thu hút sự chú ý của những người xung quanh, ngay sau đó có một người đàn ông nom rất sáng sủa mặc đồ trắng đi tới, che trước người cô.

“Xin lỗi vì đã quấy rầy, có khách quý phản ánh rằng họ nghe thấy tiếng tranh chấp bên này, liệu tôi có thể hỏi hai vị đã xảy ra chuyện gì không?”

“Anh ta quấy rối tôi.”

Mộ Lôi suy nghĩ cần thẩn rồi kể lại từ đầu đến cuối mọi chuyện.

Sau khi nghe xong, người đàn ông mặc đồ trắng quay về phía còn lại.

“Thưa ngài, hội trường của chúng tôi có quy định không thể chạm vào người khác khi đối phương chưa đồng ý, do đó tôi xin phép mời ngài rời khỏi đây.”

“Anh dựa vào đâu mà dám đuổi tôi ra ngoài, tôi được người tổ chức ở đây mời tới đó.” Khuôn mặt gã hiện ra nỗi lo sợ và tức giận, phẫn nộ siết tay thành nắm đấm.

“Người tổ chức? Hai người quen nhau ư? Không, phải nói là chúng ta quen nhau ư?”

Người đàn ông mặc đồ trắng chế nhạo tên trước mặt.

Gã khó tin nhìn chằm chằm người phía trước, mặt đỏ bừng.

Mộ Lôi cũng bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn người đàn ông.

“Vậy hiện tại tôi đã có tư cách mời anh ra ngoài chưa? Hả ngài Tôn Quân đã sớm bị WonderLand xoá tên?”

“Sao đã tìm mọi cách trà trộn vào đây mà còn kém thông minh đi gây chuyện thế?”

Động tĩnh bên này cũng khiến những người khác chú ý tới, mọi người sôi nổi ghé tai bàn tán.

“Chẳng phải Tôn Quân là cái tên giả chủ rồi giam cầm sub trước đây sao?”

“Lần trước tôi nghe bạn bè của sub kia nói hiện tại tình trạng tinh thần của cô ấy vẫn chưa ổn định.”

“Ôi trời, loại người như thế sao còn mặt mũi hoạt động trong giới nhỉ.”

“Thật đáng sợ, không ngờ lại gặp được loại người này trong buổi giao lưu.”

“Không lẽ chỉ có tôi nghi ngờ tên đó trà trộn vào kiểu gì ư?”

Tiếng bàn tán sôi nổi của mọi người khiến trong lòng Tôn Quân co rút, mặt nóng bừng, đi thẳng ra cửa mà không hề quay đầu lại.

“Tôi vô cùng xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến hứng thú của mọi người, sự việc hôm nay do WonderLand chưa làm tốt công tác kiểm tra, toàn bộ chi phí hôm nay sẽ do Mặc tôi đảm nhận, mong quý vị lượng thứ.”

Anh ấy nở một nụ cười thân thiện, cúi người thật sâu với mọi người xung quanh.

Khi đám đông đứng xem dần tan đi, anh ấy mới xoay người nhìn về phía Mộ Lôi.

“Chào cô, tôi là Mặc Tầm – người tổ chức của hoạt động lần này, không biết tôi nên gọi cô là gì nhỉ?”

“Tôi là Mộ Lôi.”

“Ồ? Tên thật hả?”

“Sao ngài biết?”

“Nghe giống tên thật.” Anh ấy cười nói.

“Tôi xin lỗi vì để xảy ra chuyện thế này. Hôm nay, nếu cô Mộ Lôi muốn trải nghiệm mục nào thì có thể nói cho chúng tôi biết, cô có quyền ưu tiên sử dụng tại đây.”

Quyền ưu tiên sử dụng.

Mộ Lôi chợt nghĩ đến phần biểu diễn của ngài C mà nhân viên chỉ đường đã nói ngay từ ban đầu.

Không biết bao giờ sẽ bắt đầu nhỉ.

“Cô Mộ Lôi có muốn trải nghiệm mục nào không?”

Trông bộ dáng ngẩn người sững sờ của cô, Mặc Tầm nhạy bén phát hiện chắc chắn cô có mục đặc biệt yêu thích.

“À, tôi muốn hỏi khi nào thì ngài C sẽ bắt đầu biểu diễn.” Cô xấu hổ lên tiếng.

Trong ánh mắt Mặc Tầm thoáng hiện nét ngạc nhiên, ngay sau đó lại trở về bình thường: “Chương trình biểu diễn trói dây thừng bắt đầu vào lúc bốn giờ, chúng tôi sẽ giữ chỗ cho cô Mộ Lôi. Đến lúc đó, người dẫn chương trình sẽ thông báo, trước khoảng thời gian nay thì cô Mộ Lôi có thể thăm thú xung quanh.”

Anh ấy lại cúi người với Mộ Lôi lần nữa, sau đó xoay người rời đi.

Tuy nhiên, việc đầu tiên anh ấy làm không phải là điều tra về sự việc của Tôn Quân mà là vào trong hậu trường.

“Cậu muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân mà sao không tự đi ra?”

Anh ấy cầm chai nước khoáng lên, ngửa đầu rót một ngụm, ngước mắt nhìn về phía người đàn ông đang lau roi da bên cạnh.

“Địa bàn của ai thì người ấy đi, đúng chứ?”

C chỉ lạnh nhạt nhìn liếc anh ấy rồi cúi đầu tiếp tục động tác trên tay.

“Giả vờ cái gì.”

Mặc Tầm khinh thường nguýt anh một cái, ngay sau đó đôi mắt lại bùng lên ngọn lửa tò mò.

“Cậu nói đi, cậu có quan hệ gì với người ta hả?”