Chương 34

“Ừ đúng rồi, vậy sau khi cậu tỏ tình thì đối phương đáp lại cậu như thế nào?”

“Anh ấy, anh ấy nói, nếu nghĩ kỹ rồi thì tuần sau đến một chỗ tìm anh ấy.”

“Hả? Chỉ thế thôi?” Trên mặt Tô Linh tỏ rõ sự nghi ngờ: “Có gì phải nghĩ kỹ, chẳng phải cậu đã nghĩ kỹ rồi mới tỏ tình với anh ấy ư?”

Đương nhiên nghĩ kỹ ở đây là chỉ việc xác nhận chủ nhân. Và dĩ nhiên Mộ Lôi không thể nói vậy với Tô Linh, cô chỉ đành đáp qua loa cho xong chuyện.

“Chắc là, chắc là sợ mình quá bốc đồng chưa suy nghĩ kỹ càng chăng?”

Tô Linh gật đầu, không ngờ lại chấp nhận lí do này.

“Thế thì đơn giản, chẳng phải nữ theo đuổi nam cách một lớp màn ư. Lôi Lôi, nếu hôm đấy cậu mặc gợi cảm hơn thì còn sợ anh ấy không lao tới sao?”

Tô Linh ra vẻ nghiêm túc gợi ý, càng nói càng hào hứng, đôi mắt đánh giá Mộ Lôi từ trên xuống dưới, trái lại Mộ Lôi khá kinh ngạc.

“Hả?”

“Cậu nhìn cậu kìa, không nói đến khuôn mặt xinh đẹp mà dáng người này, vòng eo kia, đôi chân kia, cậu phải phô bày ưu thế ra chứ!”

Tô Linh vừa nói vừa nheo mắt nhìn Mộ Lôi, nhìn đến mức làm cô đỏ mặt nhưng trong lòng lại bắt đầu thả lỏng.

“Thật, thật ư?” Mộ Lôi bất an nuốt nước bọt.

“Ừ.” Nhìn vào ánh mắt chân thành của Tô Linh, Mộ Lôi cắn môi dưới.

“Thế thì mình phải làm gì đây?”

“Đi thôi, giờ ăn xong rồi mình sẽ dẫn cậu tới một nơi.” Tô Linh ra vẻ bí ẩn nháy mắt.

Dọc đường, cho dù Mộ Lôi gặng hỏi thế nào thì Tô Linh vẫn không chịu tiết lộ họ sẽ đi đâu.

Mãi cho đến khi hai người đứng trước cửa hàng đồ ngủ gợi cảm thì Mộ Lôi mới giật mình nhận ra.

“Cái này —” Mộ Lôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn cửa hàng được trang trí bằng màu tím trước mặt.

Mặt nóng bừng, cô giơ tay kéo áo Tô Linh: “Linh Linh, hay là thôi vậy…”

“Tới cũng tới rồi, mình cứ vào xem sao —” Tô Linh siết chặt tay Mộ Lôi và kéo cô vào.

Vừa bước vào, Mộ Lôi đã bị choáng ngợp bởi những bộ đồ lót và bộ đồ ngủ gợi cảm khác nhau trước mặt, cái nào cái nấy đều vô cùng thiếu vải. Mộ Lôi nhìn mà đỏ mặt, tim lại đập rất nhanh, không khỏi tưởng tượng xem bộ dáng mình mặc những thứ này sẽ ra sao. bam

“Thôi, chắc là không cần đâu…” Mộ Lôi vẫn còn ngại ngùng toan kéo Tô Linh ra ngoài, nhưng dường như Tô Linh đã hạ quyết tâm lôi kéo cô vào.

Ngay khi Mộ Lôi định thử lại lần nữa, một cô gái tươi cười niềm nở đi tới đón tiếp: “Hai bạn muốn tìm kiểu nào, tôi có thể giới thiệu với hai bạn.”

“Không cần…” Mộ Lôi còn chưa dứt lời đã bị Tô Linh cắt ngang.

“Chị có thể tìm giúp chúng em kiểu dáng phù hợp với bạn ấy không?”

Tô Linh nở nụ cười tươi, dứt khoát đẩy Mộ Lôi lên.

Nhân viên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Mộ Lôi rồi lại nhìn nụ cười tươi của Tô Linh, trong lòng hiểu rõ.

“Em không…” Mộ Lôi đang định xua tay từ chối thì nhân viên đã nhiệt tình đồng ý.

“Đương nhiên là được rồi, mời hai bạn đi phía này.” Nhân viên cất bước đi tới trước mặt hai cô gái, hơi cúi người làm động tác mời.

Đến nước này thì Mộ Lôi hoàn toàn hết cách từ chối, cô chỉ có thể hung dữ trừng cô nàng Tô Linh đang cười vui vẻ một cái.

Tô Linh tỏ vẻ lực bất tòng tâm với Mộ Lôi, hơn nữa còn ồn ào nói “Lôi Lôi, cái này hợp với cậu quá nè.”, “Lôi Lôi, mình thấy cái này đẹp lắm.”.

Sau đó kẻ tung người hứng với nhân viên để tẩy não cô.

Cuối cùng, mọi người quyết định chọn một bộ nội y ren màu đen cho Mộ Lôi mặc thử. Dù bất lực thì Mộ Lôi cũng chỉ đành nhận lấy đi vào phòng thay quần áo.

Áσ ɭóŧ là kiểu cài đằng trước nên không phải lo có cài được sau lưng hay không. Chẳng mấy chốc Mộ Lôi đã thay xong.