Chương 63

Mộ Lôi lại tiếp tục giơ tay đánh vài cái, cẩn thận tránh đi nơi cũ, đánh xong bên trái đổi sang bên phải, đánh xong bên phải đổi sang bên trái.

Tuy đã đánh đan xen nhưng phần da ở ngực vẫn nhạy cảm và yếu ớt hơn so với những nơi khác, chưa đánh được mấy cái đã đỏ bừng.

Cô nhịn đau lén quan sát nét mặt Quyền Đình, trông anh không khác thường là bao, chẳng mảy may dao động.

Vất vả lắm mới đánh xong, cô đỏ mặt thở hổn hển, hai bầu ngực mềm mại đỏ ửng phập phồng lên xuống theo nhịp thở, nụ hoa đỏ tươi trên đỉnh cũng nở rộ, trông vô cùng say lòng người.

Phía đối diện, hơi thở của Quyền Đình dần trở nên nặng nề, giọng nói cũng khàn hơn bình thường.

“Nô ɭệ, thủ da^ʍ cho tôi xem.” Trong giọng anh mang theo tiếng thở dốc gợi cảm kết hợp với âm rung quyến rũ quả thực rất mê hoặc.

“Vâng thưa chủ nhân.”

Cô đỏ mặt, đầu tiên duỗi tay về phía bầu ngực vừa mới bị đánh, sau đó không ngừng xoa bóp.

Ngón tay lành lạnh chạm vào nhũ hoa nóng bỏng làm Mộ Lôi rùng mình, một cảm giác tê sướиɠ khó tả dâng lên.

Đôi tay nhỏ thực sự không bao hết được bộ ngực sữa nở nang, nhũ thịt đầy đặn tràn ra khỏi khe hở ngón tay. Ngón tay trắng nõn đối lập với nhũ hoa đỏ tươi không ngừng kí©h thí©ɧ thần kinh thị giác của Quyền Đình.

“Mạnh lên, em chưa ăn cơm à?”

Mộ Lôi lí nhí đáp. Sắc hồng từ trên mặt lan ra sau tai và quanh cổ, cô tăng lực xoa bóp, bàn tay mềm mại thỉnh thoảng vô tình ma sát vào núʍ ѵú, mỗi lần chạm vào sẽ gợi lên một dòng điện chạy xuống vùng bụng dưới

“Ha a —”

Ở nơi Quyền Đình không nhìn thấy, cô kẹp chặt chân, thở hổn hển.

Mộ Lôi nghĩ thầm, cảm giác mình tự sờ so với cảm giác Quyền Đình sờ quả thực khác xa một trời một vực. Lòng bàn tay khô ráo ấm áp của anh dường như luôn mang điện, mỗi lần chạm vào đều khiến cô tê dại.

Nghĩ đến đây, cô lại xoa mạnh hơn nhằm đón lấy càng nhiều kɧoáı ©ảʍ.

Cảm giác dinh dính và ngứa ngáy giữa hai chân càng lúc càng rõ ràng, Mộ Lôi không nhịn được đưa một tay xuống phía dưới, nhẹ nhàng xoa xoa hạt đậu nhỏ đã sưng lên.

“Ưm a…”

“Hướng màn hình xuống dưới.” Quyền Đình đột nhiên ra lệnh.

Cô khẽ rêи ɾỉ một tiếng, ngoan ngoãn kéo ghế ra sau rồi hướng màn hình xuống cảnh xuân quyến rũ khó cưỡng.

Từ góc độ của Quyền Đình có thể nhìn thấy gò má ửng hồng, bộ ngực đỏ bừng và đóa hoa mọng nước của Mộ Lôi.

Hơi thở của anh càng ngày càng nặng nề, bàn tay to xoa lấy vật nam tính, nhanh chóng tuốt lên tuốt xuống.

Nhìn thấy động tác thủ da^ʍ và ánh mắt nóng bỏng của Quyền Đình, Mộ Lôi càng thêm hưng phấn, cửa mình không ngừng trào ra chất lỏng trong suốt, chảy dọc theo mông xuống ghế. Thec

“Ha a… Chủ nhân… Còn muốn…”

“Mở chân ra, đặt hai chân lên ghế.”

Người đàn ông không đáp lại lời cầu xin của cô mà tiếp tục ra lệnh. Mộ Lôi nhích lại gần, đặt hai chân lên ghế. Do ghế không lớn nên Mộ Lôi chỉ có thể ngồi cuộn tròn.

Mái tóc dài xõa trên ngực khiến Mộ Lôi hơi ngứa, cô vươn tay đẩy ra.

“Mở rộng chân hơn nữa.”

“Vâng.”

Mộ Lôi vô tình liếc nhìn mình trên màn hình, vết đỏ trên bầu ngực đầy đặn vẫn chưa biến mất, hai chân mở rộng, đóa hoa non nớt vẫn không biết xấu hổ phun nước. Bức ảnh này càng làm cho dòng nước bên dưới của Mộ Lôi tràn ra nhiều hơn, cánh hoa không ngừng khép mở như đang mời gọi người đàn ông đến âu yếm.

Dưới sự chỉ dẫn của Quyền Đình, cô tự sờ soạng bản thân, nhưng do không có kinh nghiệm nên mãi chẳng thể thỏa mãn được đóa hoa đang vô cùng khao khát kia.

“Chủ nhân… Em rất muốn… Huhu…” Mãi không thể thỏa mãn, cô sốt ruột đến độ xuýt bật khóc.

“Em đi rửa sạch món đồ chơi hôm trước tôi tặng rồi cầm lại đây.”