Chương 29: Thiếu kiến thức chuyên môn

Kỳ Thừa Doanh buông cánh tay Quân Lăng, một đám người bị dọa cho sợ đứng đừ trước cửa phòng.

Lục Phàm còn bê theo một hộp dụng cụ cấp cứu, anh ta chạy đến thấy bọn họ đứng ở cửa không vào thì kêu lên: "Làm gì đấy! Âu Nhược bị thương rồi mà còn đứng đây à."

Hoa Phong nhìn Lục Phàm, Hoa Vũ nhìn Lục Phàm, chỉ vào trong phòng.

Hai người Âu Nhược, Bắc Vũ Tịch mỗi người một nơi trong phòng.

Nhìn Âu Nhược chẳng giống bị thương chút não, giống như là xấu hổ ngượng ngùng hơn. Có một thứ đập vào mắt bọn họ, là dấu đỏ trêи cổ Âu Nhược, thấp thoáng dấu ngón tay.

Bắc Vũ Tịch ngồi ở sofa, Âu Nhược đang ôm chăn ngồi trêи giường.

Tình... Tình cảnh này...

Lục Phàm nói vọng vào phòng: "Lão ca! Có... Có cần trị thương không?"

Bắc Vũ Tịch lan tỏa một luồng khí lạnh hừng hực khi nghe Lục Phàm nói xong, Lục Phàm thì thấy mình mở mồm hình như hỏi sai rồi.

Bọn họ đều hướng một ánh mắt về phía Lục Phàm khiến cho anh cũng không biết mình đã sai ở đâu.

Kỳ Thừa Doanh cười gượng gạo rồi đi vào, Quân Lăng sợ Bắc Vũ Tịch bây giờ nổi điên cắn vợ anh nên cũng theo vào.

Bắc Vũ Tịch đứng dậy, rời sofa liền đi đến chỗ đám người đang đứng ở cửa kéo Quân Lăng cùng tất cả bọn họ đuổi ra ngoài. Hắn cũng ra ngoài đóng cửa lại, chỉ để duy nhất Kỳ Thừa Doanh ở trong phòng cùng với Âu Nhược.

Quân Lăng nhìn Bắc Vũ Tịch, quẹt quẹt mũi nói: "Vợ tôi... Còn ở trong đấy!" vừa nói anh ta vừa chỉ vào cánh cửa.

Bắc Vũ Tịch nhìn đám bọn họ, nói trong lạnh lùng: "Đi uống một ly."

Quân Lăng chỉ vừa "ờ" một tiếng thì Bắc Vũ Tịch đã đi một đoạn xa.

Lục Phàm đi cùng Quân Lăng theo sau Bắc Vũ Tịch. Hoa Phong và Hoa Vũ nhìn nhau đi sau ba người họ.

****

"Ha...ha...ha..."

Ở trong bar, tiếng cười của Quân Lăng là to nhất, chẳng khác nào một cái chuông đồng.

May mà chỉ có năm người bọn họ ngồi đó, nếu không thanh danh của Bắc Gia không bị Bắc Vũ Tịch làm hỏng mà bị Quân Lăng làm hỏng.

Lục Phàm chỉ biết là mình thật sự đã quên nói về vấn đề đó với Bắc Vũ Tịch, cứ tưởng hắn ngủ chung với Âu Nhược lâu như vậy, sẽ được Âu Nhược nói cho biết, nào ngờ...

Hoa Phong và Hoa Vũ đầu nổi mấy cái vạch đen đến sự đáng sợ mà bọn họ nghe được từ hai lão đại.

Quân Lăng nói: "Bắc Vũ Tịch! Cậu thiếu kiến thức chuyên ngành trầm trọng thật đó."

Bắc Vũ Tịch không nói gì, ánh mắt xa sầm.

Lục Phàm nói: "Cái đó... Lão ca! Phụ nữ mỗi tháng sẽ có một lần. Chính là... Chính là cái anh đã thấy..."

"Chảy nhiều máu như vậy không chết à?" Bắc Vũ Tịch hỏi.

"Hahaha..." Quân Lăng lại tiếp tục được một tràng cười đến mệt.

Lục Phàm lắc đầu: "Không chết! Đó là sinh lý của phụ nữ."

Bắc Vũ Tịch không nói gì. Hoa Phong và Hoa Vũ thật không dám tin, phụ nữ chảy máu liên tục trong mấy ngày như vậy lại tháng nào cũng thế mà vẫn sống được.

Quân Lăng cười mệt rồi, trấn an Bắc Vũ Tịch: "Tôi không ngờ cậu làm vậy luôn đó."

Cái này là trấn an? Hay là trêu chọc?

Bắc Vũ Tịch liếc Quân Lăng, Quân Lăng lập tức xua tay: "Đừng nhìn tôi như vậy! Tôi ban đầu cũng giống như cậu thôi! Nhưng tôi không đến mức tốc váy vợ mình lên như vậy... Ha...ha..."

Hoa Phong nhìn Lục Phàm: "Như vậy có sao không?"

Lục Phàm lắc đầu: "Đương nhiên là không! Các chú sao mấy vấy đề này một chút cũng không tìm hiểu vậy!"

Bọn họ tìm hiểu để làm gì, trong Bắc Gia có phụ nữ sao? Với lại, lão đại bận rộn như vậy thời gian đâu để tìm hiểu cái chuyện đó của phụ nữ, mà chưa chắc gì bọn họ đã kết hôn lấy vợ đâu.

Lục Phàm làm bác sĩ thì đây là lần đầu tiên gặp một ca bệnh như vậy. Chồng không biết kỳ sinh lý của vợ, lại gọi bác sĩ nói là vợ bị thương... Anh ta thật tình là không còn gì để nói nữa.

"Lục Phàm!" Bắc Vũ Tịch cất giọng.

Lục Phàm: "Dạ." một tiếng.

Bắc Vũ Tịch dường như vẫn không yên tâm, phải hỏi lại: "Thật sự là không sao?"

Lục Phàm gật đầu chắc chắn, còn lấy y đức của mình ra thề, như vậy Bắc Vũ Tịch mới tin.

****

Bọn họ đi rồi, Kỳ Thừa Doanh mới đi đến bên cạnh Âu Nhược.

"Em không khỏe à?" Kỳ Thừa Doanh dịu giọng hỏi.

Âu Nhược ôm chăn lắc đầu.

Kỳ Thừa Doanh thấy cô như vậy thật sự cũng lo lắng, hay là Bắc Vũ Tịch đã hung mãnh quá mà làm cô đau.

"Em bị thương ở đâu, có cần chị xem thử không?" Kỳ Thừa Doanh hỏi.

Âu Nhược lắc đầu: "Không ạ."

Kỳ Thừa Doanh thấy như vậy là không ổn, ngồi xuống bên cạnh vỗ về Âu Nhược: "Có gì thì nói với chị, ở Bắc Gia không có phụ nữ, nhiều vấn đề phụ nữ em không thể cứ nói với Bắc Vũ Tịch."

Âu Nhược uất ức xoay lại ôm choàng lấy Kỳ Thừa Doanh, nức nở khóc, vừa khóc vừa kể lại cho cô ấy nghe.

Nghe xong biểu cảm trêи mặt Kỳ Thừa Doanh đúng là không khác Lục Phàm là bao nhiêu.

"Được rồi! Chị nghĩ, Quân Lăng và Lục Phàm sẽ nói cho anh ta hiểu mà!"

Âu Nhược lắc đầu: "Nếu anh ấy chịu hiểu lời em nói thì đâu có mất mặt như vậy."

Kỳ Thừa Doanh bật cười, ôm lấy vai Âu Nhược: "Chuyện này cũng không có gì to tát. Không sao đâu."

Thật ra nếu nói đến Quân Lăng thì còn đáng sợ hơn như vậy.

Không được bác sĩ tại gia như Bắc Vũ Tịch là Lục Phàm, sau khi Quân Lăng lấy đi lần đầu tiên của Kỳ Thừa Doanh thì cũng trùng hợp ngay lúc đó cô giống như Âu Nhược.

Sau đó máu cứ chảy ra làm Quân Lăng hết hồn bế cô một thân trần như nhộng quấn trong chiếc chăn, đưa đi bệnh viện.

Bác sĩ nhìn anh hối hả sợ hãi ngồi ở đó, còn cô thì nằm trêи giường bệnh, đầu ông ta bị anh làm cho điên lên. Quân Lăng hỏi ông ta, Kỳ Thừa Doanh bị làm sao? Có chết không? Có cần truyền máu không? Hay là dư máu nên cần lấy ra.

Sau đó còn cho người mang tiền đến, nói là chỉ cần cứu cô bao nhiêu tiền anh cũng chịu.

Ông bác sĩ đó mặt đen như đít nồi, mắng cho anh một trận. Quân Lăng dù sao cũng là lần đầu tiên bị mắng như vậy, lão đại của hắc đạo bị khinh thường nên lập tức nổi giận đùng đùng.

Anh nói: "Ông mà không cứu được cô ấy, để Doanh Doanh nhà tôi có mệnh hệ gì. Ba đời nhà ông cũng đừng mong sống tốt."

Sau đó ông bác sĩ tận tình khám cho Kỳ Thừa Doanh rồi nhìn cô bằng ánh mắt: "Tôi thiệt khổ tâm."

Kỳ Thừa Doanh chỉ biết ấy náy xin lỗi.

Âu Nhược thật sự là không thể tin được.

Đám đàn ông này đều thiếu kiến thức chuyên môn trầm trọng.

Vậy là cả đêm Bắc Vũ Tịch không về phòng, Âu Nhược cũng không muốn hắn về phòng. Da mặt cô vốn mỏng, bây giờ đối diện với hắn cô làm sao chịu được, chắc sẽ ngượng mà chui xuống đất.

Bắc Vũ Tịch sang phòng khác ngủ, Quân Lăng uống say cũng quên đường về phòng nên chui luôn vào phòng Bắc Vũ Tịch.

Kỳ Thừa Doanh thấy Quân Lăng không về thì sang phòng ngủ với con trai, chẳng thèm tìm anh.

Là đàn ông nhất định phải biết chút ít về sinh lý của phụ nữ, nhất là vợ mình, mẹ mình. Đừng để như các lão đại, thật là mất hết thể diện.