Chương 1: " ta muốn đi với bọn trẻ"

Vào một buổi sáng ko mưa cũng không nắng nói chung là trời đẹp Lam Vong Cơ tỉnh dậy trở mình kêu Ngụy Anh." Ngụy Anh dậy thôi "

Ngụy Vô Tiện khó khăn lăn qua một bên khác nói

" A ta ko dậy vẫn còn sớm mà " " Ta ngủ thêm một tí nữa thôi "

Vừa nói xong hắn liền ngủ thiệt, Lam Vong Cơ chỉ biết lắc đầu rồi cười. Y bế Ngụy Vô Tiện còn đang ngủ tắm cho hắn thật sạch sẽ rồi thay đồ thế mà một lúc sau hắn mới chịu dậy. Hắn chạy qua bàn thì y đã ngồi ở đó đọc sách, hắn chọc ghẹo y vài cái rồi mới chịu ngồi xuống ăn sáng ko là ăn trưa thì đúng hơn, Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm ăn trưa xong thì cùng nhau đi dạo trong Vân Thâm Bất Tri Sứ, bỗng nhiên nghe thấy đám tiểu bối ở dưới tán cây nói gì đó.

Tư Truy nói " làm sao đây chúng ta có thể nhờ ko? "

Cảnh Nghi trả lời Tư Truy " nhưng nếu ko nhờ thì ngươi nghĩ chúng ta giải quyết nỗi sao!? " Cảnh Nghi nói với giọng điệu khá to.

Kim Lăng nãy giờ im lặng thì hét vào mặc Cảnh Nghi nói " ngươi làm gì mà hét to thế! "

Cảnh Nghi tức giận quát lại " không phải ngươi cũng đang hét sao!!! "

" Vân Thâm Bất Tri Sứ cấm nói to "

Vừa nghe giọng nói đó đám tiểu bối quay lại vừa vui vừa sợ đó là giọng nói của Ngụy Vô Tiện bên cạnh là Hàm Quang Quân. Ngụy Vô Tiện giọng nói nghĩ ngờ hỏi " các ngươi làm gì mà mặt đứa nào cũng trắng bết thế!" Tư Truy hơi vội, trả lời " gần đây có một con quỷ chuyên đi hại người khiến tất cả người lớn đều biết thành trẻ con bọn ta được phái đi nhưng còn thiếu một người tụi ta đang đi tìm nhưng... nhưng! "

Ngụy Vô Tiện ngờ vực hỏi " nhưng cái gì cơ? "

Kim Lăng đáp tiếp lời Tư Truy nói " Vân Thâm Bất Tri Sứ ai cũng bận rộn nên không kiếm được người "

" Vả lại Tụi con không dám nhờ Hàm Quang Quân vì tụi con nghĩ người cũng rất bận " Tư Truy giọng nói kiên dè trả lời.

Ngụy Vô Tiện dùng giọng điệu chắc chắn nói " đúng Hàm Quang Quân nhà các ngươi rất bận "

Đám tiểu bối thở dài không biết nhờ ai. Đành cúi người chào Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện rồi đi. Ngụy Vô Tiện nhìn đám tiểu bối đi nhưng trong lòng ko nở Lam Vong Cơ thấy thế liền hỏi " người muốn giúp bọn trẻ " Ngụy Vô Tiện trả lời lắp liếʍ " đâu... đâu có"

Ngụy Vô Tiện thở dài nói tiếp " Haizzz... Ta cũng muốn giúp nhưng ko muốn bỏ ngươi lại "

Lam Vong Cơ ôn nhu đáp " ngươi đi theo bọn nhỏ ở dưới núi chờ ta, ta báo với huynh trưởng rồi xuống tìm ngươi với bọn trẻ sau "

Ngụy Vô Tiện mừng rỡ nói " được! "

____________

Đôi lời A Bạch muốn nói:

Tiện ơi Tiện thật sự nể con luôn vừa ngủ vừa tắm :))

Một tuần có một chương tuần nào mình rảnh thì đăng hai chương.

Xin cảm ơn vì đã đọc!