Chương 10: Cô Gái Nhỏ Không Có Nơi Nào Để Về

"Mà này, sao tự dưng anh thay đổi cách xưng hô vậy, sao lại gọi tôi là em!"

Cô gái nhỏ bỗng bực tức hạnh họe lại, cô ngồi sau nhưng không an phận, lấy tay đập lên vai anh.

" Lúc nãy, tự dưng thấy em như học sinh mắc lỗi đứng đó, xin lỗi, tôi bỗng buột miệng không kịp nghĩ !"

"Ai là học sinh mắc lỗi chứ, hừ!"

"Hồi đi học em hay bị phạt đứng góc lớp lắm đúng không, tôi chỉ nhìn là biết em lại phạm lỗi rồi."

"Cái gì mà lại phạm lỗi chứ, thầy giáo à?"

"Ừ, cũng gần đúng rồi đó. Em có thể gọi tôi là thầy Đỗ."

"Thầy Đỗ" Cô khúc khích cười

"Tại sao lại gần đúng? Anh không phải là giáo viên à? Nếu anh là giáo viên thì tôi cũng thấy hợp đó, phong thái này, đúng là rất mô phạm quy chuẩn. Bàn tay này, đúng là bàn tay của công chức nhà nước cả đời không phải làm lụng vất vả."

Anh liếc nhìn tay mình, thì ra cô còn để ý bàn tay anh! Cô gái nhỏ!

"Ừ, giáo viên tạm thời, không phải nghề chính, nghề tay trái thêm vào thôi. Nhưng mà cô Đồng Nhân này, cô thật xui xẻo quá đi, quán cafe đóng cửa rồi! Trước nếu cô thú nhận với thầy giáo sớm mà không tốn thời gian quanh co góc cầu thang thì có thể chúng ta sẽ kịp đó!"

Anh dừng xe trước cửa quán cà phê.

Cô đúng xui quá mà!

"Anh Đỗ ạ, chị Ngọc Hà chắc chỉ đợi tôi với anh về là vội vàng khóa cửa đi về ngay ấy chứ! Anh nhìn xem giờ đó quán chỉ có tôi với anh, chị ấy ngáp ngắn ngáp dài đợi anh với tôi về, chắc mừng thầm tống cổ được 2 người xong cũng khóa cửa chạy ngay về ấy chứ ! Đúng là chủ ý tồi tệ, tôi đáng ra không nên tin anh mới phải."



"Đợi chút, có số điện thoại quán, để tôi gọi thử xem!"

" Ừ đúng rồi đó"

"...."

"Có ai nghe không?"

Đáp lại cô là từng hổi chuông vang lên sau lớp cửa sắt, cô áp tai vào cửa, chuông vang lên, không có ai nhấc máy.

"Anh Đỗ này, anh xem còn số điện thoại di động nào nữa không?"

Anh nhướng mày nhìn cô.

"Hay anh thử vào facebook hay Insta tìm tên quán đi, nhắn tin gọi điện hi vọng chị ấy chưa ngủ còn nghe thấy"

"Ừ"

Một lúc sau

"Vẫn không có ai trả lời hả?"

Anh lại nhướng mày nhìn cô, hai người ngồi trên bậc thềm trước cửa quán, co gối bó chân, im lặng ngắm trời. Hôm nay trăng tròn rất sáng, không biết có phải là ngày rằm không nữa.

Một lúc nữa trôi qua, cô bối rối không biết nên mở lời bảo anh về trước như thế nào

"Rồi bây giờ sao?" Anh khẽ hỏi, đầu chống lên 2 đầu gối, quay mặt nhìn cô chăm chú

"Hay anh chở tôi về lại nhà đi, tôi ở đó đợi."



"Không an toàn, cô nói chỗ đó không có bảo vệ, ai vào cũng được mà. Cô còn kể có kẻ say nào đó, có lần xong sáng cô tỉnh giấc, thấy ông ấy nằm chắn trên cầu thang ngủ say như chết mà, cô sợ hết hồn đó!"

"Anh đừng bịa chuyện, làm gì có chuyện đó, tôi kể vậy hồi nào?"

...

" Cô còn bạn nào khác không?"

"Còn, nhưng tôi không nhớ số điện thoại!"

"Cô thật là nhạt nhẽo, bạn bè mà cũng không có!"

Đồng Nhân tức xì khói.

"Hay anh có bạn gái bạn nữ đồng nghiệp nữ nào cũng được mà anh quen thân, gọi điện nhờ cho tôi ngủ một đêm đi! Đã mất mặt thì mất mặt đến chót luôn!"

"Không có!... Tôi cũng không có ai khác cả... xin lỗi"

"Đúng là chó chê mèo lắm lông! Hôm nay đúng là xui tận mạng!"

"Sắp sang ngày mới rồi cô nương!"

"Haiz, đúng là lúc nào cũng thật xui xẻo!"

"Cũng may là cô còn có tôi" Anh cười "May mắn nhất trần đời! Đi thôi, chúng ta thức nguyên đêm nay thôi, đi mua bia lên cầu ngồi uống đi. Hôm nay trời đẹp, uống giải xui."

"Thầy giáo à, tôi thích anh rồi đó. Cảm ơn anh, nào đi thôi!"