Chương 4: Mệnh Khắc

Đến nhà, anh khẽ gõ lên tay cô

"Đến rồi, chúng ta xuống xe đi"

Cô có vẻ đã ngủ say, anh dễ dàng gỡ tay cô ra, dìu cô vào thang máy. Đây là khu chung cư cao cấp, bảo vệ tòa nhà thấy chàng trai dìu cô gái đi vào lúc 1h sáng như vậy, đồng thời nhận ra anh, khuôn mặt há hốc kinh ngạc không thôi. Thật là nhịn mong muốn cầm điện thoại báo tin vui cho cả khu chung cư, người đàn ông không sắc dục hiếm có thời đại này cuối cùng cũng có phụ nữ, cuối cùng cũng dính vào sắc nữ rồi.

Haha, thế này còn ai dám lấy anh ra làm ví dụ cho đàn ông nhà người ta nữa đây. Ôi sáng nay sẽ bao nhiêu cô gái phải thất vọng đây, khà khà.

Anh bỏ mặc ánh mắt hau háu của anh chàng bảo vệ, đỡ cô vào thang máy, bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào camera trong thang máy. Không làm chuyện xấu, không vi phạm luật pháp, anh thầm nhiệm trong lòng, ta là bông tuyết trong sạch, không vướng bận bụi trần, trời đất chứng giám.

Thật không ngờ, bao nhiêu năm không gặp lại, cô hiện giờ lại quá khác biệt như vậy, mà hình như vẫn là kiểu dáng vô tâm vô tư chẳng dính bụi trần ấy, nhưng cũng lại rất phóng khoáng đậm vị của một người phụ nữ. Anh ý vị thâm trầm, cô không còn là cô bé ngây thơ ngày xưa nữa, cô đã trưởng thành rồi.

Hôm nay cô thất tình nữa, nhưng lại giấu giếm điều đó rất tốt, không ca thán, không nháo nhào khóc lóc, cũng không ầm ĩ gây sự. Cô chỉ là uống say ương bướng dám sống thật hơn mà thôi!



Nhưng bên cô suốt những năm tháng thanh xuân đó không phải là anh, mà là Hạ Ý.

Cô chưa bao giờ mở cửa cho anh bước vào thế giới của cô.

Đêm nay vốn là ngoại lệ, có lẽ đã vốn sai khi anh vô tình bước vào quán cà phê ấy, ngồi ở tầng hai ấy, vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của cô và Hạ Ý, anh lại vô thức ngồi đó thẫn thờ với cô cả chiều, rồi lại nghe được người đến là Phương Nghi. Muốn đến an ủi cô sau khi Phương Nghi rời đi, nhưng cô lại ngủ mất, anh lại chuyển sang ngồi đối diện cô, vốn muốn đợi cô tỉnh giấc. Nhưng rồi ngồi một lúc anh lại bối rối, sợ cô tỉnh giấc biết anh đã chứng kiến từ đầu đến cuối, cô sẽ xấu hổ, cuối cùng lại làm như không biết gì, ngũ vị phân trần lại làm như không biết gì, giấu giếm bản thân.

Vốn tưởng chỉ là vô tình giúp đỡ cô một chút từ xa, lại thành phải trông chừng cô cả tối.

Nếu qua đêm nay, hai người không gặp lại, thì lại như xưa, lại như những người xa lạ trong cùng một thành phố. Cô nếu lại chấp nhận Hạ Ý, lại quay về bên cậu ta, lại lựa chọn như ban đầu, thì anh cũng sẽ vẫn như thế, lại sẽ đứng từ xa mà trông chừng, mà giúp đỡ, mà chúc phúc cho cô.

Nhưng anh cũng hối hận, nếu như cô thân thiết với anh hơn, thì liệu đêm nay, cô có mở lòng với anh hơn không? Cô sẽ nói với anh về Hạ Ý chứ, sẽ yếu đuối rơi lệ, sẽ chia sẻ với anh những cảm xúc, suy nghĩ của bản thân chứ? Cô thậm chí có thể nhờ anh đưa ra lời khuyên, suy nghĩ của bản thân, thậm chí nhờ anh đi dạy dỗ Hạ Ý cơ mà. Thực sự đã có lúc anh muốn đẩy cô đến chỗ bạn thân cô, đêm nay cô chắc chắn không thể ở một mình, cô cần ai đó chia sẻ. Nhưng cuối cùng hai người đáng thương lại phải chắp vá ở với nhau cả một đêm dài như thế này.

Thực sự mệt mỏi. Bình thường anh thường xuyên thức đêm thức hôm, vậy mà hôm nay cũng đặc biệt chỉ muốn về đi ngủ. Cô đúng là mệnh khắc của anh mà.