Chương 6: Để Tôi Đưa Em Về

Ăn xong bánh, Đồng nhân đứng dậy, cô lục tìm túi xách nhưng nhớ ra lúc đi cô vội vàng cũng không để tâm nên không có mang theo, vậy là không có ví.... Vốn muốn tiêu sái rời đi, mà lại không có tiền....

Bối rối đứng đó một lúc, Đồng Nhân khẽ gõ lên bàn:

"Này anh, tôi quên không mang theo ví tiền rồi, tôi làm sao để trả lại tiền cho anh? Hay tôi chuyển khoản cho anh nhé? Chỗ vốn dĩ không phải của riêng ai, anh đã bảo vệ tôi như vậy, vốn tôi cũng không nên lợi dụng, anh mua cho tôi vậy là quá nhiều rồi!"

"Không sao, cũng chẳng đáng!" Thấy sắc mặt cô lạnh lại, anh ta vội nói " Nhưng nếu cô đã muốn rạch ròi thì cũng được thôi, điện thoại cô đâu, để tôi quét mã tài khoản tôi."

Đồng Nhân lục túi, không có điện thoại...

Thảo nào, từ lúc cô ra khỏi nhà, không có cuộc điện thoại nào làm phiền. Nghĩ lại, Phương Nghi hình như cũng là tự đến đây, còn không gọi hỏi cô, không sợ đi mất công không tìm thấy cô sao. Nghĩ lại, thảo nào mình có thể ngủ ngon đến tận bây giờ, mà Hạ Ý không buồn hỏi han cô một lời nào thì phải!

"Xin lỗi.... hình như tôi để quên ở nhà rồi, nhưng nhà tôi ngay gần đây thôi, anh đợi chút tôi sẽ quay về lấy."

Chàng trai đưa tay lên nhìn đồng hồ "Cũng muộn rồi, quán sắp đóng cửa rồi, đi thôi, tôi sẽ đi về cùng cô, hôm nay đến đây thôi tôi cũng không còn việc gì!"

"Như thế.... như thế có làm phiền anh không...."

"Không sao, tiễn phật tiễn về tận Tây Thiên. Cô như vậy, đi đường sẽ dọa chết trẻ con đó. Có người bình thường như tôi đi cạnh, sẽ ổn hơn!"

Anh ta vừa nói vừa cười, cô cũng bất giác mỉm cười theo."

"Được rồi, đi thôi, tôi ở không xa đây, anh đi bộ hay đi xe?"

"Đi xe, để tôi đưa cô về."

Nói đoạn, anh ta cất sách vào trong cặp, bỗng chần chừ, rồi lấy chiếc kính râm ra đưa cho cô.



Đồng Nhân nhìn một lúc mới đưa tay ra lấy đeo len.

Xuống dưới tầng, cô ngượng ngùng gật đầu với cô gái đang đứng ở quầy. Chị chủ quán vốn quen thuộc với cô, cũng không tò mò hỏi gì, chỉ chào lại

"Về cẩn thận nhé Đồng Nhân, có gì thì gọi chị."

"Vâng, em biết rồi, em xin lỗi, em sẽ giải thích cho chị sau."

"Ừ không sao, về ngủ đi"

Chị nháy mắt tinh nghịch với cô.

Đồng Nhân đỏ mặt đi theo anh chàng kia ra ngoài.

" Này, anh tên là gì? Tôi vẫn chưa biết tên anh. Tôi là Đồng Nhân, chị chủ quán kia là Ngọc Hà, cũng tính là người quen thân duy nhất của tôi ở thành phố này. À, nếu không tính thêm bác bán rau tốt bụng ở chợ, chú bán gạo chuyên chở gạo cho tôi với anh bảo vệ chỗ làm của của tôi nữa! À còn đồng nghiệp của tôi nữa, mọi người thường khen tôi dễ thương đáng yêu đó, anh biết không..."

Đồng Nhân không hiểu sao lại muốn chia sẻ với chàng trai lạ mặt kia, có thể vì cảm tình vì những gì anh đã làm giúp cô.

Anh ta không quay lại, hình như không nghe thấy hay không để tâm tới lời cô nói, chỉ là đột nhiên cô thấy người nặng trĩu lại, là một chiếc áo khoác nỉ, anh ta mặc vào, kéo khóa lên tới tận cổ cho cô, còn kéo chiếc mũ lên trùm kín đầu.

Đồng Nhân giật mình "Anh làm gì thế?"

"Khuya rồi, trời lạnh, cô đang mệt vừa ngủ dậy dễ ốm lắm. Tôi mà hỏi cô sẽ từ chối, đúng là áo của tôi, nhưng từ giờ nó thuộc về cô, nếu cô ngại thì tôi cũng không tiện từ chối nhận tiền đâu. Làm ăn buôn bán thì đúng là cũng nên tận dụng triệt để."

Anh ta cười cười, không làm thêm động tác dư thừa nào, ngồi lên xe, đưa mũ bảo hiểm cho cô.

Đồng Nhân cũng không biết nói gì hơn, cô ngồi theo, tay không dám ôm eo người đàn ông đằng trước, cô bám cả hai tay ra yên sau, giữa hai người bây giờ là cả một khoảnh trống lớn!