Chương 9: Không Nỡ Trách Em

Có cô gái nào lại thà đêm hôm đứng giữa trời gió lạnh, dù cho cô có thất tình đi chăng nữa, thì cũng không đến mức đầy đọa bản thân vậy chứ. Không tiền, không điện thoại, lại còn mặc chiếc váy trắng xinh đẹp như thế này. Anh bất lực thở dài!

"Tôi... tôi định đợi tí nữa, mấy tiếng nữa là trời sáng rồi, thì gọi người đến mở khóa... tôi đã tính cả rồi, anh cứ đi đi"

"Tôi còn tưởng em không dám lên nhà vì bạn cùng phòng em dẫn bạn trai về đó. Hay trên đó có ai em không dám gặp nên nhất quyết không vào?"

Thấy anh có vẻ không tin, Đồng Nhân giơ tay lên thề

"Không phải, tôi không phải kiểu tự làm khổ bản thân như vậy! Thực sự là tôi không có chìa khóa. Mà tôi ở một mình, không có ai để gọi mở cửa cả."

Thấy dáng vẻ tội nghiệp của cô và sự cương quyết cứ muốn đuổi anh đi, cuối cùng anh cũng thỏa hiệp.

"Gọi bạn em đi, đến ngủ nhờ, người trẻ thức muộn tí cũng không sao! Đêm muộn thế này em không có điện thoại cũng không có tiền, tôi sao có thể yên tâm vứt em ở lại đây"

"Tôi,... tôi không nhớ số ai cả !" Đồng Nhân cúi đầu

Thực ra cô nhớ số của Hạ Ý nhưng cô không nguyện ý gọi cho anh, hôm nay bao nhiêu chuyện xảy ra đến vậy, cô sợ hãi phải đối mặt với anh, nếu đêm nay đến chỗ anh, cô không biết mọi chuyện sẽ còn đi về đâu nữa. Huống chi nhỡ anh cũng bận rộn, mệt mỏi. Cô gây phiền phức cho anh hình như hơi nhiều quá rồi.

Còn một số điện thoại nữa cô nhớ, là số của bố cô, nhưng đêm hôm thế này, cô gọi về làm gì? Bố mẹ ở xa đã đi ngủ rồi. Cô cũng như bố mẹ đều sợ nhất đêm hôm có ai gọi điện tới, những cuộc điện thoại gọi tới vào đêm, chỉ toàn là những điều xui. Giống như cuộc điện thoại báo ông mất rồi, cuộc điện thoại nói cô đánh người đến vào viện, cuộc điện thoại nói bố bị tai nạn đang ở trong bệnh viện...

Nước mắt cô rơm rớm, cô không dám lấy tay lên lau. Đồng Nhân vẫn đang cúi đầu, lúc đầu vì là nói dối nên cô không dám nhìn thẳng, sau là tự đau lòng mà không buồn ngẩng lên.



"Không sao, tôi chở em ra lại quán cà phê, chị chủ quán chắc chưa đóng cửa đâu, em quen thân với chị ấy chắc là không ngại chứ?"

"Ừ nhỉ, sao tôi không nghĩ ra. Khổ ghê, cứ đứng xoắn xít ở đây làm gì không biết! Đi thôi!"

Đồng Nhân bước đi trước, vội vàng lướt qua anh. Cô không muốn anh biết mình khóc, giả vờ quay đi trước để lau nước mắt.

"Thực ra tôi cũng sợ, khu này không có bảo vệ, có lần có người say đi gõ cửa từng nhà. Tôi ở một mình không cả dám ra nhìn! Nhưng chắc chắn không có trộm cắp gì, ai lại đến đây ăn trộm chứ!"

Đồng Nhân lại vừa đi vừa huyên thuyên nói chuyện, không để tâm anh có đáp lại hay không, như là cô tự trò chuyện với bản thân mình cũng đủ vui.

Đúng là cô gái nhỏ, trước tình trạng như thế này mà cô vẫn có thể vui vẻ chẳng để tâm. Ừ, hình như đúng là từ nhỏ cô đã có ước mơ được làm nữ hán tử, bảo cô đêm hôm một thân một mình ở đường phố chắc cũng không sao thật, là anh lo lắng thừa rồi! Mãi một lúc sau anh mới trả lời cô:

"Ừ tôi biết!"

"Hừ, anh thì biết gì"

Cô gái nhỏ khịt mũi.

Đúng là cô gái nhỏ có trí nhớ thật tệ, thôi anh cũng chẳng trách cô, cô như cá vàng có bao giờ nhớ được gì. Cô như vậy, vốn dĩ đã thành quen, cũng không phải một sớm một chiều. Mà chắc nhờ vậy cô mới luôn vui vẻ như thế, nghe nói trí nhớ của cá vàng chỉ có 3s. Anh bất lực thở dài.