Chương 27: Tin vui trước hôn lễ

- Chị đã quyết định... ly hôn với anh tôi sao?

Câu nói của Thiên Hàn khiến cho đôi tay đang cắt bánh mì của cô ấy chợt khựng lại. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô ấy lại tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra:

- Đúng vậy!

- Tại sao? - Thiên Hàn nhìn cô ấy thắc mắc.

Tiểu Lệ thở ra một hơi rồi nhìn vào mắt cô:

- Không tại sao cả, nên kết thúc thì kết thúc! Người muốn đi, cũng không cần cố chấp giữ lại. Chị lại không có kiên trì được như cô.

Nghe cô ấy nói, Thiên Hàn thoáng chốc bật cười. Chờ đợi có bao nhiêu đau khổ, cô là người biết rõ nhất.

- Chị Tiểu Lệ này! Có phải chị thấy tôi rất ngu ngốc đúng không?

- Lúc đầu, chị cũng nghĩ là cô ngu ngốc!

- Còn bây giờ, chị cảm thấy mình rất giống tôi, không phải sao? - Thiên Hàn lại cười nhìn cô ấy. Thấy cô ấy như không hiểu, liền nói tiếp - Chị biết không chị dâu, dù chúng ta không nói chuyện nhiều, nhưng không phải tôi không hiểu chị. Thực ra tôi biết, chị rất yêu Đại Hàn. Chị yêu anh ấy đến mức, ghen với cả tôi, chỉ muốn tôi mau một chút gả đi, để chị có thể có được sự quan tâm nhiều hơn của anh ấy. Mỗi lần chị ghen tị với tôi khi anh ấy chiều chuộng tôi, thực sự, rất đáng yêu.

Tiểu Lệ nghe đến đây không khỏi ngượng ngùng, chỉ biết cười che đi:

- Cả cái này mà cô cũng biết sao?

- Nhưng mà chị may mắn hơn tôi! - Thiên Hàn tiếp tục lên tiếng - Đại Hàn dù không cho chị được tình yêu mà chị muốn, nhưng chưa bao giờ lạnh lùng với chị. Anh ấy vẫn chăm sóc, ân cần quan tâm, bên cạnh chị. Sau khi kết hôn, anh ấy không hề tơ tưởng đến người phụ nữ nào khác ở bên ngoài.

- Đúng vậy! Anh ấy thực sự là người đàn ông tốt - Tiểu Lệ gật đầu thừa nhận - Chị cứ nghĩ chỉ cần cô được gả đi, chị kiên trì ở bên cạnh anh ấy, anh ấy sẽ thay đổi. Nhưng mà... anh ấy lại lấy điều kiện ly hôn để trao đổi với bố, chị đã rất sốc. Thì ra tất cả quan tâm của anh ấy đều là trách nhiệm, còn cố gắng của chị đều là vô ích. - Thở dài một hơi, cô ấy nói tiếp - Chị đã chờ bốn năm, có lẽ... đã không thể chờ được nữa. Anh ấy đã muốn như vậy, thì cứ làm như vậy!

- Một tuần! - Thiên Hàn đột ngột nhìn thẳng vào mắt Tiểu Lệ nói - Xin chị hãy cho anh ấy thêm một tuần nữa!

- Ý cô là gì? - Tiểu Lệ tỏ ý không hiểu.

- Chuyện anh ấy lấy điều kiện ly hôn ra để trao đổi với bố, chỉ là muốn bảo vệ cho tôi. Tôi biết, thực chất anh ấy cũng không muốn nói như thế. Anh ấy hiện tại còn chưa hiểu được lòng mình. Chị có thể nào cho anh ấy thêm một chút thời gian... Hãy cho anh ấy một tuần để bình tĩnh lại.

Tiểu Lệ nghe đến đây thì bất lực lắc đầu:

- Chị đã đưa đơn ly hôn, anh ấy cũng đã nhận rồi! Đợi sau khi hôn lễ của cô kết thúc, bọn chị cũng sẽ đường ai nấy đi. - Nói đến đây, lòng cô không khỏi chua xót.

- Anh ấy chưa hề kí nó! - Thiên Hàn vội nói - Khi nhắc đến nó, anh ấy rất lưỡng lự. Cho nên, tôi biết anh ấy cần thời gian để bình tĩnh.

Nghe đến anh còn lưỡng lự, trong lòng Tiểu Lệ không tự chủ lại thắp lên một chút hy vọng. Cô thở ra một hơi nhìn Thiên Hàn:

- Được! - Cô nói với Thiên Hàn - Một tuần!

-----

Trở về từ khu nghỉ dưỡng, lúc Thiên Hàn về đến công ty đã là quá bữa trưa. Cô mệt mỏi ngồi xuống sô pha, lười nhác nói với Phùng Đông:

- Trợ lý Phùng, giúp tôi mua chút đồ ăn! Nhanh một chút!

- Chị chưa ăn gì sao? - Phùng Đông tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Sáng giờ tôi có chút việc phải đi ra ngoại ô, ăn còn chưa được bao nhiêu giờ tiêu hóa hết sạch rồi.

- Vậy chị muốn ăn gì?



Thiên Hàn khua khua tay giục anh ta:

- Miễn ăn được là được! Mau đi đi.

Phùng Đông chỉ gật đầu một cái rồi rời đi. Chỉ sau chưa đến ba mươi phút, đã thấy cậu ta quay lại với một đống đồ lỉnh kỉnh, miệng cười hớn hở:

- Tôi về rồi đây! May ghê, ra muộn thế mà vẫn mua được món ăn chị thích này. - Vừa nói anh ta vừa bày hết thảy đồ lên bàn. - Đây nhá! Gỏi tôm, salad, còn có mắm tôm đỏ mà chị thích nhất đây...

Thiên Hàn đói đến hoa mắt, không để ý đến tên kia đang nói gì, trực tiếp cầm lên một miếng, chấm nhẹ một cái rồi bỏ vào miệng. Một mùi vị khó chịu liền sộc thẳng vào trong.

- Ngon...

Phùng Đông chưa kịp nói hết đã thấy Thiên Hàn bật dậy khỏi sô pha, chạy vào trong phòng nghỉ, tiếng nôn thốc tháo sau đó truyền tới. Khoảng khắc khi cô cho một miếng kia vào trong miệng, người cô nôn nao khó chịu. Cố cắn lấy một miếng, bụng cô chợt cuộn lên dữ dội, không nhịn được cảm giác buồn nôn.

- Ọe!

Phùng Đông như ngẩn ra không hiểu chuyện gì. Mãi đến một lúc lâu sau, Thiên Hàn với khuôn mặt trắng bệch còn đọng nước mới đi ra. Anh ta đang định chạy lại xem cô thế nào, vậy mà trong phút chốc nhìn thấy anh ta cầm đồ ăn trên tay, cô lại ôm bụng chạy quay vào phía trong, tiếp tục nôn khan.

Lần thứ hai đi ra, cô đã bịt mũi nói lớn với Phùng Đông:

- Đem nó ra ngoài đi!

Phùng Đông cũng vội vội vã vã thu dọn, chỉ để lại món salad, còn mấy thứ kia đều mang ra ngoài. Thiên Hàn thở ra một hơi, ngồi lại sô pha nhìn đĩa salad, bao nhiêu cơn thèm ăn đều tan biến.

- Chị uống chút sữa nóng này đi!

Phùng Đông cẩn thận bưng đến một ly sữa lớn. Lần này cái bụng cô cũng chịu tiếp nhận. Cô uống một hơi, cạn ly sữa. Mặt anh ta mới giãn ra một chút, nói tiếp:

- Hôm nay chị sao thế? Mọi khi không phải chị rất thích món đó sao?

- Tôi không biết! - Thiên Hàn lắc đầu. Chính cô cũng thấy rất lạ.

- Sắc mặt chị cũng rất tệ, có cần đi khám một chút không? Nếu như không phải biết chị chưa kết hôn, tôi còn nghĩ là chị đang mang thai đó!

Câu nói vô tình của anh ta làm cô chợt khựng lại. Thầm nhẩm tính một chút, mới ngỡ ngàng nhận ra, cô đã chậm hơn một tuần. Nếu như vậy...

Thấy cô mãi không nói, Phùng Đông mới quay lại nhìn. Bắt gặp bộ dạng ngây người của cô, anh ta tò mò hơn nữa:

- Vậy là thật rồi! Chị có thai rồi đúng không?

- Trợ lý Phùng, giúp tôi mua cái đó...

Phùng Đông hơi ngẩn ra. Nhận ra ý trong lời nói của cô, xua tay:

- Đừng qua loa như vậy, chị nên đi bệnh viện thì hơn. - Vừa nói anh ta vừa chuẩn bị túi xách và áo khoác cho cô - Sắc mặt chị kém như thế, phải đi khám kỹ càng một chút. Tránh ảnh hưởng đến đứa bé sau này. Để tôi đưa chị đi!

- Không cần! - Cô cần lấy túi xách anh ta đưa, lắc đầu - Cậu ở lại xử lý công việc, tôi tự đi. - Trước khi đi không quên dặn cậu ta - Chuyện này không được để cho người khác biết!

- Tôi biết rồi! - Phùng Đông gật đầu nghiêm túc nhìn cô - Chuyện này chỉ tôi biết chị biết!

-----

- Chúc mừng cô, cô Lâm, cô đã mang thai được ba tuần rồi.

Lời này của bác sĩ cứ văng vẳng bên tai của cô không dứt. Cô thực đã mang thai rồi. Đặt tay lên bụng, cô như vẫn còn chưa dám tin. Chiếc bụng bằng phẳng này đang có một sinh linh tồn tại, thật sự rất kỳ diệu.



Những lời sau đó của bác sĩ, cô đều không nghe được nữa. Niềm vui đã đong đầy trái tim nhỏ bé của cô. Ngồi trên hành lang của khoa phụ sản, cô không nhịn được nhìn theo những ông bố bà mẹ ở đây.

- Anh cẩn thận một chút, đừng làm con đau. - Từ xa một cặp đôi đi đến, trên tay người đàn ông còn đang bế một đứa trẻ quấn gọn trong chiếc chăn nhỏ, còn người phụ nữ thì không ngừng nói bên tai anh ta!

- Em nhìn Thỏ nhà mình này, nó còn đang cười với anh! - Người đàn ông không nhịn nổi niềm hạnh phúc mà đáp lại.

Một nhà ba người bọn họ cứ thế đi lướt qua trước mặt cô. Sau đó, cô lại thấy một người đàn ông đang dìu một người phụ nữ bụng rất lớn ngồi xuống hàng ghế của bệnh viện. Cô gái đó xem chừng đã đến ngày sinh, khuôn mặt hiện lên chút căng thẳng, miệng oán trách:

- Đau chết em rồi!

Người đàn ông cũng không vì cô ấy nổi cáu mà tức giận, vẫn ân cần vuốt lại mái tóc của cô cho thật gọn gàng nói:

- Anh biết, ráng một chút. Sinh mổ rất hại cho sức khỏe của em sau này. Ráng thêm một chút là tốt rồi!

Bỗng nhiên có thứ gì đó va vào chân của cô, Thiên Hàn lập tức nhìn lại, chỉ thấy một đứa trẻ khoảng hơn một tuổi bị ngã ngay trước chân mình, đôi tay nhỏ còn đang cố bám lấy váy cô, mếu máo. Vội bỏ hết giấy tờ cùng túi xách sang một bên, cô đưa tay đỡ thằng bé lên, nhẹ nhàng phủi bụi trên quần áo của nó dỗ dành:

- Ngoan, nam tử hán đội trời đạp đất là không được khóc! - Cô bất giác nói, cũng không nghĩ tới đứa trẻ một tuổi này làm sao có thể hiểu được những thứ đó.

Lúc này, từ xa một người phụ nữ chạy tới nói lớn:

- Tiểu Bảo, đã nói con đừng chạy rồi mà! - Nói rồi cô ấy ngồi xuống ghế, vừa đón lấy đứa trẻ vừa nhìn cô cười - Thật ngại quá, tôi đang mải lấy thuốc, nó đã chạy đi rồi. Có làm cô đau không?

Thiên Hàn nhìn sang đứa bé đáng yêu, vội lắc đầu:

- Không có!

Lúc này cô gái kia mới để ý đến đống giấy tờ lộn xộn bên cạnh cô, còn có một tấm ảnh nhỏ. Người có kinh nghiệm như cô sao có thể không hiểu những thứ đó, càng cười tươi hơn:

- Cô đến khám thai sao? Chồng cô đâu? Sao lại ngồi đây một mình vậy?

Thấy cô gái nhiệt tình hỏi, cô thành thật trả lời:

- Tôi là lần đầu đến, vì cũng chưa chắc chắn, nên chưa nói cho anh ấy!

- Vậy chắc đây là đứa con đầu của cô rồi phải không? - Người phụ nữ thở ra một hơi rồi nói tiếp - Cô thật là, những chuyện như vậy nhất định phải hai người cùng đi. Cô là đang hạnh phúc một mình rồi đó, như thế có phải chồng cô chịu thiệt không? Phải có hai người thì hạnh phúc mới chọn vẹn được.

Nghe người phụ nữ nói vậy, cô chỉ biết cười ngượng ngùng:

- Nhất định lần tới tôi sẽ dẫn theo anh ấy!

- Đúng vậy! Nhất định phải làm thế. Sau đó phải quan sát biểu cảm của anh ta khi biết mình lần đầu được làm bố, vô cùng thú vị cho xem.

Hai người phụ nữ cứ thế nói chuyện một cách vui vẻ, không hề để ý đến phía sau bức tường kia còn có một người khác đang đứng nghe bọn họ. Trên mặt cô ta lúc này không giấu được sự tức giận cùng ganh ghét, đôi tay cũng không tự chủ được mà siết chặt đến nhàu nát đống giấy tờ đang cầm. Sau đó, cô ta quay người rời đi.

Ngồi vào xe, Lưu Hạ Anh vẫn chưa thể tin được chuyện cô ta vừa thấy, đôi tay siết chặt chiếc vô lăng đến nỗi gân xanh. Lúc nãy cô ta nhìn thấy Thiên Hàn, còn tưởng mình đã nhìn nhầm. Nhưng không, cô đã thực sự mang thai, điều này khiến cô ta không thể nào chấp nhận được. Lại nhớ tới lời vị bác sĩ kia nói với cô ta hôm nay:" Cô Lưu, thật sự không còn cách nào khác cả. Tại sao biết thành tử ©υиɠ của mình mỏng cô còn liều mạng phá thai? Hiện tại đối với cô, không có cách nào có thể có thai tự nhiên được nữa. Cho dù bây giờ có làm thụ tinh trong ống nghiệm, xác suất cũng chỉ có hai mươi phần trăm thành công mà thôi."

Gục lên vô lăng, cô ta không ngừng trách ông trời đối với cô ta quá bất công. Ngay từ nhỏ, cô ta đã thua kém bạn bè. Suốt những năm đi học, cô ta dù không ngừng cố gắng, vẫn không ít lần phải chứng kiến những gì mình vất vả giành lấy bị người khác dễ dàng cướp mất. Mang khát vọng đổi đời theo người đàn ông kia đến Hàn Quốc, cứ ngỡ mọi thứ sẽ khá hơn. Nhưng không, cô phát hiện anh ta ngoài là một giảng viên đại học, gia cảnh cũng không khá giả như anh ta thể hiện. Cô đã phải tự mình lăn lộn nơi đất khách, tạo những mỗi quan hệ mới, tự mình dựng lên sự nghiệp riêng. Tên chồng kia không những không giúp được gì cho cô, còn không tiếc tiêu tiền mà cô vất vả kiếm được.

Hai năm sau, lúc cô ta đã kiếm được không ít tiền, sự nghiệp có chút khởi sắc, lại phải đền bù một số tiền lớn sau ly hôn, chỉ vì anh ta phát hiện cô có thai với người đàn ông khác, dù cho chỉ là trong một lần uống say bị đối tác hãm hại. Sau ly hôn, cô ta muốn quay về nước tìm người đàn ông mình ngày đêm mong nhớ, cũng để tìm một niềm an ủi, nhưng anh lại không còn ở đó. Lúc đó cô ta vô cùng đau khổ tuyệt vọng trở lại Hàn Quốc.

Đến khi có chút tin tức về anh, tìm mọi cách gặp anh, anh lại chuẩn bị kết hôn cùng người con gái khác, còn nói bọn họ kết thúc rồi. Bây giờ người con gái này còn đang mang thai, trong khi cô ta vì lần phá thai kia đã không thể có con tự nhiên được nữa.

Nhưng cô ta muốn giành lại người đàn ông đó, cô ta không muốn từ bỏ.

Một suy nghĩ độc ác lóe lên...