Chương 12

62.

Nó trừng người bạn ngồi bàn trước mới của nó:

– Mày là ai?

Tôn Hối im lặng.

Học trường này mấy năm, có nơi nào là nó chưa từng đi qua? Nó tức tối xông vào phòng giáo viên hỏi cô chủ nhiệm lớp nó:

– Lê Nguyện đâu?

Tác giả có lời muốn nói:

Trị Nghiềm: Vợ em đâu?

63.

Sao đây nhỉ?

Lúc bắt nạt người ta thì chẳng ai quan tâm, đến lúc nó không còn muốn bắt nạt người ta nữa, nó muốn yêu thương người ta thì… Hay quá, không thấy người ta đâu luôn.

Nó khoanh tay nhìn lưng hắn chằm chằm.

Nếu ánh mắt được thực thể hóa thành mũi tên thì hắn đã bị nó xiên cả trăm mũi.

Lần trước thì cố tình cho nó chui vào góc nghe lén, lần này thì chuyển chỗ cậu. Nó tức, nó nổi trận lôi đình mà phải nghiến răng ken két.

Cô giáo tiếng Anh đang giảng bài trên bục. Cô thấy nó tức tối là hoảng trong lòng, không biết có phải do cô bắt nó viết bản kiểm điểm nên nó tức hay không nữa. Cô mới tốt nghiệp Đại học cách nay không lâu, đây là lớp đầu tiên cô nhận. Trường không có tiếng tăm gì, trò ngoan trò hư đủ cả, mấy năm trước còn có học sinh vác dao chém thầy cô nữa cơ.

Tiết này nó không ngủ gật, không nói chuyện, không truyền giấy mà tuân thủ nề nếp trong lớp, cô đâu thể mời nó ra ngoài đứng được.

Cô đành phải lơ nó đi, tùy hơi sợ nhưng vẫn phải giảng tiếp.

Tiếng chuông tan trường vang lên. Nó không thể ngồi yên được nữa, bật dậy. Cô thấy nó muốn về, mà chính cô cũng chẳng muốn dạy thêm nên vội vàng báo lớp tan học rồi ôm giáo án rời lớp.

Nó bước đến chỗ hắn, vóc người vạm vỡ chắn giữa lối đi chật hẹp, chắn luôn đường về của các bạn khác. Một số bạn nhìn thấy mùi sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ nó, bèn vội vã chạy đường khác mà về, chứ chẳng dám bảo nó nhường đường.

Vẻ mặt nó tệ lắm, ánh mắt nặng nề, miệng ra lệnh:

– Lê Nguyện, ra đây.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt vô tội nhìn nó rồi nhìn lớp trưởng ngồi kế bên mình. Mấy thứ kỳ lạ kia, hắn đã lấy ra giúp cậu rồi. Cậu ngồi học cả chiều, du͙© vọиɠ dịu sạch sẽ, giờ đi đứng cũng chẳng sợ người ta nhìn thấy cậu bị làm gì cỡ một, hai tiếng trước.

Nhưng hắn lại không nhúc nhích.

Nó đá ghế một cái thật kêu, nghiến răng:

– Nhường đường giùm.

Dường như lúc này hắn mới nghe thấy vậy. Hắn ngả người về sau.

Nếu cậu muốn ra ngoài, cậu phải bước qua người hắn.

Hắn liếc cậu, nhếch mép mà bỡn:

– Ra đi kìa.

Nó nắm tay lại, gân xanh nổi lên. Nó cố nhịn cảm giác muốn đấm thằng nhãi đang bỡn cậu ngay trước mắt nó:

– Mày què à? Đứng ra khỏi chỗ cũng không nổi?

Hắn buông thõng hai tay, cười giễu:

– Ừ, bị què đấy.

Cảm giác như nó vừa đấm vào gối vậy, không đau không chừa.

– Mẹ! Mày…

Cậu sợ hai người họ gây gổ bèn vội vã đứng dậy, chống bàn, bước qua đùi hắn.

Hắn cố ý canh lúc cậu qua thì cọ chân vào cậu, còn tận tình đưa tay đỡ hông cậu để cậu bước qua.

Mắt nó đanh lại, nó trỏ hắn:

– Mày!!!

Cậu ra khỏi bàn, đứng giữa nó và hắn:

– Trì Nghiệm.

Nó thu lại vẻ hung dữ trong mắt, lòng tức lắm nhưng nói chuyện với cậu, phải nói nhẹ nhàng:

– Ra ngoài nói chuyện đi.

Chương Dao Dao vẫn luôn dõi theo chuyện chỗ lớp trưởng. Dd không sợ Trì Nghiệm nên hô lớn để thu hút sự chú ý:

– Trì Nghiệm! Cậu dắt Lê Nguyện đi đâu đấy? Muốn nói gì thì đứng đây mà nói, hay nói vài thứ mà tụi tôi không thể nghe? Có phải cậu còn định bắt nạt bạn không?

Rồi Chương Dao Dao duỗi chân cản đường:

– Hay là, cậu còn định đánh bạn?

– Ờ, thì sao? Mày dám cản, tao đánh cả mày. – Nó lười chấp nhặt lớp phó, kéo Lê Nguyện ra khỏi cửa sau của lớp.

Đến một chỗ vắng người, nó ngập ngừng:

– Cậu…

Phải, nó muốn nói lại thôi, lời đến đầu môi lại nuốt ngược đôi lần.

Việc cậu chuyển chỗ, nó không thể giận cá chém thớt sang cậu. Nó tức lắm chứ, nhưng nó không muốn chửi cậu.

Miệng cứng lòng mềm mà.

Cậu đợi mãi, không thấy nó nói tiếp nên chủ động hỏi:

– Cậu định hỏi về việc đổi chỗ à? Không phải mình muốn đổi, mình…

Nó có video của cậu mà. Cậu sợ nó giận lắm:

– Hay là mình xin cô cho mình về chỗ cũ nha?

– Không phải việc này. Mai mày đến lớp sớm tí đi, cho tao chép bài. Nay mày tới muộn quá, tao đã chéo được bao nhiêu đâu.

Cậu gật đầu:

– Được.

– Còn nữa… – nó gãi đầu, ra dẻ chêm thêm – mai tao mua đồ ăn sáng cho mày.

Này thì không được đâu. Cậu còn chưa kịp từ chối thì Chương Dao Dao đã nắm tay cậu, chạy đi mất:

– Mình đi thôi Lê Nguyện, đừng nói chuyện với nó.

Lòng nó vừa ngại nhẹ thì hành động dứt khoát cướp người của lớp phó bóp chết lòng nó.

64.

Cậu rời trường về nhà, bước vào khu chung cư cũ kỹ với những vách tường loang lổ từ lâu. Khu này rộng, nhưng thấp – chỉ có hai tầng, gần ngói thì ẩm mốc, đèn trần rọi lối ngoài hành lang cũng chẳng có, một bên tây dựa rỉ sét, trên trên lại lớp lớp mạng nhện.

Cậu lên lầu hai, đi thẳng, dừng ở căn hộ thứ mười từ cuối đếm lại, trả chìa vào ổ. Chợt cách đó có người gọi tên cậu:

– Lê Nguyện à.

Cậu ngẩng đầu nhìn đối phương, tay cậu nắm chặt cái chìa khoá:

– Chào anh cả ạ.

Anh cả lại gần cậu, nói:

– Anh nhìn mày từ đó vào đến đây, nhìn mày tra chìa vào ổ khóa, tự hỏi tại sao mày chưa thấy anh. Khá khen cho mày, vào đến nhà vẫn chưa phát hiện anh.

Bình thường đi đường, cậu toàn cúi đầu, trầm tính ít nói. Một tầng đây có biết bao nhiêu nhà, cậu cũng ít có chào hỏi ai nên cậu không để ý đến anh cả.

– anh cả tìm em chi vậy?

Anh cả không lòng vòng, nói thẳng:

– Lúc chiều, bà nội mày ra ngoài ngã gãy một chân, giờ đang nằm viện. Mày…

Nghe thấy bà mình gặp chuyện, cậu hốt hoảng hỏi chen:

– Bà em bị sao ạ? Nặng không ạ?

– Mày đừng gấp. Tạm thời bà nội mày không có gì đáng lo. Chiều nay bà mày giao hàng cho người ta, tự dưng choáng váng nên ngã thôi. Giờ bà đang ở viện đấy. Người dân khu này, mày biết đó…

Anh cả nói thế thôi, cậu hiểu. Hai bà cháu cậu sống tựa vào nhau, nói khó nghe thì hàng xóm láng giềng sợ bà cháu cậu vu vạ họ. anh cả giải thích lý do gã đến đây:

– Tao đưa bà vào viện, tao sẵn sàng ứng tiền thuốc men nhưng bà mày không chịu, bà nói bà không cần tiền của tao.

Bà không muốn dùng tiền của gã, càng không muốn nhận lòng tốt của gã.

Gã lừa bà rằng tiền khám hết 500 tệ để bà liên hệ cậu, bảo cậu lấy tiền cho gã.

Còn với cậu, gã báo một con số khác.

Bà nội lớn tuổi, khám tổng quát thì phát hiện máu bầm sau gáy, khám kỹ hơn thì phát hiện khối u trong đầu bà, chưa biết đây là u lành hay u ác, mai mới có kết quả.

Cậu thật thà chấp nhận:

– Em cảm ơn anh cả. Còn tiền, em sẽ tìm cách trả cho anh.

Gã không thiếu chút tiền này, không cần cậu trả gấp. Chỉ là cậu đang thiếu kha khá tiền đó, anh cả động viện:

– Tao nói thế thôi… Mày nghĩ kỹ đi.

65.

Bệnh viện khuyên bà nội cậu nên nằm viện, nhưng bà xót tiền, bà không chịu, bà đòi xuất viện liền.

Cậu chưa làm thủ tục xuất viện cho bà vội vì cậu chờ kết quả của khối u trong đầu bà, nhưng cậu vẫn nghe lời bà, đón bà về trong tối hôm đó.

Và rồi, Ô Kiều ôm hộp ca men đứng gõ cửa nhà cậu, trong ca men là một phần canh xương do anh của y nấu.

Y đưa ca men cho cậu, mắt y nhìn ca men chằm chằm, nước miếng nuốt ừng ực. Cậu nghe thấy, bật cười bảo y:

– Nguyện Nguyện cho Kiều Kiều một chén nhé? Kiều Kiều đừng nhìn mãi như thế.

– Kiều Kiều không dùng đâu! Anh cả bảo canh này anh cả nấu cho bà, Kiều Kiều không ăn vụng được. – Y nói thế thôi, chứ mắt y sáng bừng. Y chưa từng dời mắt khỏi hộp ca men.

Cậu đổ canh ra hai chén rồi đưa một chén cho y:

– Kiều Kiều dùng đi.

Y nhìn ngang ngó dọc, thủ thỉ với cậu:

– anh cả mà biết thì anh cả sẽ mắng Kiều Kiều mất.

– Nguyện Nguyện không nói, anh cả không biết đâu.

– Thật hả?

– Thật. Dùng đi nào, cẩn thận canh nóng.

Y gật gù “ừ ừ ừ” rồi nếm hai muỗng, nếm xong còn khen:

– Canh ngon quá!

Cậu mang chén còn lại cho bà. Bà dựa đầu giường, nhìn chén canh nóng, bèn hỏi:

– Ngoài kia là Ô Kiều à?

Cậu “dạ” một câu.

Bà thở dài: “Hầy.”

Cậu không biết vì sao bà cậu lại thở dài nữa. Cậu nói:

– Ô Kiều tốt lắm ạ.

Ô Kiều cũng là một đứa trẻ đáng thương, bị Trần Kim ép làm này làm kia, bà biết cả. Bà hỏi cậu:

– Có phải Nguyện Nguyện không có bạn bè không cháu?

Cha mẹ cậu mất sớm, cậu sống với bà từ nhỏ. Cậu hướng nội, trầm tính, ít nói, thấy cô dì chú bác hàng xóm cũng không ngọt xớt chào cô chào dì chào chú chào bác như mấy đứa trẻ khác trong chung cư.

Vùng này nhỏ lắm, còn người dân thì thích xúm xụm nói này nói kia, cũng không biết đường nói tránh mặt con nít. Thế nên, đám trẻ trong này không biết nghe thấy người lớn nói gì mà cứ chửi cậu là trẻ mồ côi, mắng cậu có mẹ đẻ không có mẹ dạy, đẩy cậu ngã xuống hồ, ném đá vào người cậu, lớn thêm chút nữa thì cô lập cậu, bắt nạt cậu.

Mấy hành vi trên trong mắt bố mẹ chúng chỉ là con nít đùa giỡn với nhau, cháu nó còn bé, đùa chút ấy mà, có khiến cậu bị thương bị bầm chỗ nào đâu.

Được cái, ai rồi cũng lớn. Mấy đứa trẻ đó vào cấp ba thì bớt giỡn kiểu trẻ trâu ấy lại.

Và rồi, cậu đi học. Cậu có bạn cùng lớp, nhưng lại chẳng có bạn bè.

Cậu nhìn ra ngoài cửa, nói bâng quơ:

– Không có thì thôi, bà ơi. Người thì cũng có người cô đơn mà bà.

Cậu thích ở bên y, mặc kệ người ta chửi y là phường đĩ điếm, đồ dơ dáy, thằng bám da^ʍ nát mông.

Nào ai biết ai tốt ai xấu ai ngoan ai hư đâu chứ?

Đám trẻ trạc tuổi cậu bắt nạt cậu trong mắt cô dì chú bác hàng xóm là trẻ ngoan, còn Ô Kiều không giễu cậu mồ côi, lại còn mang canh cho cậu trong mắt người đời là trẻ hư.

Ai thấu rõ người tốt kẻ xấu?

Ai có thể thấu rõ người tốt kẻ xấu?



Không có câu trả lời nào đúng chuẩn cả. Cậu cho rằng, ranh giới giữa người tốt kẻ xấu không do người ngoài quyết định, mà do chính mình cảm nhận.