Chương 16

84.

Một tiếng sau, cha nó đặt đĩa nho vừa rửa lên bàn, thân thiện mời cậu:

– Bạn Lê này, ở đây khó bắt xe. Làm bài xong, chú đưa cháu về nhé?

Nó hoảng.

Hả? Về?

Về giờ hả?

85.

Cha nó chở cậu về nhà.

Cậu nhắc chú ấy đừng dừng ở đầu hẻm quá lâu.

Trên đường về, cậu gặp Ô Kiều và Trần Kim.

Ô Kiều nhảy chân sáo đến chỗ cậu, giọng khàn khàn:

– Nguyện Nguyện ơi!

Cậu để y kéo tay cậu tới lui, rồi vén tóc y ra sau tai:

– Anh bị cảm ạ?

Y khịt mũi, rầu rĩ than:

– Đúng đó. Cả tuần nay chẳng đỡ gì cả. Anh hai đưa anh đi khám bệnh.

– Anh phải ngoan ngoãn khám đi nhé. Với lại, nhớ mặc ấm. Trời trở lạnh rồi.

Y thì thầm vào tai cậu:

– Nhưng mà… Nguyện Nguyện ơi, anh sợ chích.

Cậu dỗ y như dỗ trẻ con:

– Đừng sợ nữa nhé. Chích xong, em cho anh kẹo.

– Nguyện Nguyện thật tốt!!! Anh muốn kẹo nhiều màu!

– Vâng. Em mua kẹo nhiều màu cho anh.

Y nói với cậu mãi, rằng phim dài tập mới ra đẹp biết bao. Cậu mỉm cười đáp y, gật đầu lắng nghe.

Trần Kim phải dắt y đi khám, y buồn bã hẹn cậu:

– Nguyện Nguyện phải xem đó!

86.

Cậu cất cặp, thay đồ, rồi lại rời khỏi nhà.

Việc học cấp ba khá nặng, bài tập cũng nhiều. Cậu đành tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình để phát tờ rơi.

Lương tính theo giờ, một tiếng 15 tệ. Từ thứ hai tới thứ sáu, sau giờ học là cậu đi làm.

Hôm nay thứ bảy. Cậu chỉ học ca sáng. Quần quật bên nhà nó mãi mới về, mà đồng hồ mới điểm bốn giờ chiều. Hôm nay cậu có thể tranh thủ nhiều thì giờ để phát thêm.

Cậu phát tờ rơi của một cửa hàng đồ gia dụng vừa khai trường giữa cung đường sầm uất.

Cậu không biết khôn vặt, chứ người ta phát chơi chơi vài tờ rồi rải xuống đường. Cậu phát tận tay người qua đường, còn quảng cáo bằng lời: “Gia dụng Gia Dật, giảm mạnh giảm sâu nhân dịp khai trương ngày 1 tháng 11, ghé cửa hàng xem thêm nhiều ưu đãi khác!”

Trời nhanh tối. Cậu chẳng buồn nghỉ ngơi cơm nước nữa. Phát tờ rơi suốt bốn tiếng, họng rát, chân tê.

Lương trả cuối ngày. Hôm nay, cậu nhận 60 tệ. Cậu chẳng mua đồ ăn nhanh mà về nhà, nghỉ mười phút rồi vào bếp.

Câu không xào rau. Cậu chỉ biết nấu mì trứng. Cậu tự mua vui cho bản thân, gọi mì này là mì Dương Xuân, nghe thấy xuân đến mà vui trong lòng, mà ngon hơn nhiều.

Sau đó cậu rửa chén.

Lúc nhìn ra cửa sổ, cậu nhớ ra: sáng nay cậu chưa nhận sữa.

Cậu xuống lầu, thấy rỗng tuếch, không có lọ sữa nào ở đó cả.

Không phải không có, mà là kỳ hạn giao sữa cho bà cậu đã tới hạn rồi.

Sau này, không còn sữa nữa.

87.

Sau khi bà mất, cậu khó ngủ.

Cậu nằm trên giường mãi, lăn qua lăn lại hoài.

Cậu không ngủ được.

Bốn bề tĩnh lặng. Cậu nhận ra, mái nhà này chỉ còn mỗi mình cậu.

Trống.

Trống quá.

Vắng vẻ.

Tĩnh lặng.

Cậu xốc chăn dậy, không bật đèn, tay chân mò lối vào phòng bà.

Ánh sáng duy nhất khi đó là ba nén nhang đang cháy, hương nhang thoảng khắp phòng.

Cậu hít mùi gỗ thoảng, bỗng thấy lòng yên lại.

Cậu đắp chăn, ngồi tựa vào cái bàn có lư hương của bà.

Khuya ấy, cậu phải thế mới ngủ được.

88.

Sáng hôm sau, tiếng đập cửa ầm ầm đánh thức cậu.

Cậu ngái ngủ dụi mắt. Tấm chăn kia bị đá khỏi người cậu tự bao giờ nên tay chân cậu hơi cóng.

Cậu xếp chăn trên giường rồi đi mở cửa.

Trì Nghiệm đang đứng đó, mang bữa sáng cho cậu.

Chiều qua, trong lúc cha nó hỏi nhà cậu ở đâu để chở cậu về, nó đóng tại lên nghe đặng sáng nay dậy sớm đến đây đợi cậu. Cha nó mới biết khu cậu sống thôi, nó phải hỏi người dân xung quanh mới biết nhà cậu là căn nào.

Cậu mời nó vào nhà. Nó đặt bữa sáng lên bàn, hỏi han cậu:

– Chưa ăn sáng chứ gì? Mình mua tào phớ nè, tranh thủ ăn khi còn ấm đi.

– Mình cảm ơn cậu. Chờ mình đánh răng đã.

Trong lúc cậu đánh răng thì nó dạo khắp nhà cậu. Nhà cậu sạch lắm, nhưng mà đồ dùng trong nhà hơi cũ, có mùi cũ kỹ, ẩm mốc.

Nó bước đến nhà vệ sinh, khoanh tay trước ngực, dựa cửa.

Cậu súc miệng rồi nhìn nó, hỏi:

– Cậu nhìn gì thế?

Nó thấy bọt kem đánh răng lẫn nước nhỏ khỏi cằm cậu, lắc đầu:

– Có nhìn gì đâu. Cậu xong chưa?

– Mình còn mỗi rửa mặt. Cậu ra ngoài đó chờ mình đi.

89.

Cậu ăn uống nhẹ nhàng, từ tốn: múc một muỗng tào phớ lên, thổi nhẹ, cảm thấy nguội thì mới ăn. Ngược lại, nó nốc ba hớp là cạn chén, sau đó ngồi nhìn cậu.

Cậu ăn ít lắm, mới ăn mấy muỗng đã no. Cậu thật muỗng xuống, nắm tay nó, kéo nó vào phòng.

Nó lo, nó siết tay cậu, cẩn thận hỏi cậu, làm luôn được không.

Cậu đáp, được.

Nó vui, nó vội vàng cởϊ qυầи áo.

Rồi hôn cậu, rồi nói: “Nguyện Nguyện à, mình thích cậu lắm.”

Cậu ngẩng cổ, phơi bày mọi thứ trên mình cho nó.

“Thích” trong lời nó, cậu tin. Mặc kệ nó có đùa bỡn cậu hay không, cậu vẫn tin nó.

Kể cả khi nó nói “thích cậu lắm” chỉ để dụ cậu cho nó làm, cậu chấp nhận trao nó hết thảy.

Nó từng bắt nạt cậu, từng dí đầu thuốc đang cháy vào người cậu. Nó từng tàn ác với cậu biết bao.

Lẽ ra cậu không nên tin nó, lẽ ra cậu phải tránh xa nó.

Chỉ là, cậu đã chọn. Chọn nó, chọn tin tưởng nó.

Ngay lúc này cậu chẳng còn gì. Lòng rỗng tuếch, xác trống không.

Nhà cửa hoang vắng, thiếu thốn tình thương.

Cậu muốn bản thân được lấp đầy, muốn trải nghiệm cảm giác được yêu thương.

Không còn ai yêu cậu vô điều kiện nữa, cậu biết.

Nó dối lừa, nó tàn ác, cậu biết thừa.

Cậu còn biết, có khi cậu trao nó con tim còn nó trả cậu một cú lừa.

Cậu nhận thức rất rõ mọi khả năng có thể xảy ra, nhưng cậu không hề đổi sang lựa chọn khác.

Cậu bao lấy nó. Sao mà không đau?

Tim cậu chấm nó, được ăn cả ngã về không.

Cậu nằm dưới thân nó, bám lấy cánh tay săn chắc của nó, nhìn chùm đèn lắc lư phía sau nó mà thỏ thẻ:

– Trì Nghiệm.

– Mình đây.

Cậu rất muốn nói với nó, rằng “Cậu đừng lừa mình, được không?”

Nhưng cậu không nói. Cậu vươn mình lên, hôn môi nó.

Cậu biết cậu còn non kém. Cậu chưa yêu ai bao giờ cả, nó là người cậu yêu đầu tiên luôn đó. Cho nên, dẫu rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, cậu cũng không hối hận, không oán trách ai hay bất cứ thứ gì.

Việc cậu chủ động còn mạnh hơn mấy liều kí©ɧ ɖụ© nữa. Dươиɠ ѵậŧ nó vươn sâu hơn, nó đỡ chân cậu lên vai rồi nhấp lấy nhấp để.

Chắc do cậu tự nguyện đón lấy đợt tình này nên cậu thấy thỏa lắm. Chưa kể, nó rất để ý cảm nhận của cậu… Chóng thôi, cậu đã bắn vào tay nó.

Nhưng mà nó chưa bắn. Nếu cứ tiếp tục trong người cậu thì cậu sẽ thấy khó chịu.

Cậu chưa nói gì, nhưng nó biết. Nó rút ra, định cầm tay cậu để tuốt mà cậu không chịu.

Nó hỏi cậu:

-Mình làm tiếp thì cậu thấy khó chịu lắm à?

– Hơi hơi. Không sao đâu, đừng lo cho mình.

– Thế cậu rên cho mình nghe đi… Được không? Không thì mình không bắn nổi.

Cậu nhỏ giọng… rên khẽ.

Nó bịt miệng cậu ngay lập tức:

– Thôi, đừng rên.

Cậu không nói được, chỉ có thể nhìn nó với ánh mắt vô tội, hoang mang.

Ai đó buông lời lưu manh:

– Nghe cậu rên, mình hứng lên, mình muốn làm cậu mãi, không muốn bắn.

Bàn tay trên miệng cậu hơi nhột, như bị lông chim chạm nhẹ. Chạm vào tay nó, chạm vào lòng nó.

Cậu nằm dưới thân nó, mỉm cười ngọt ngào, mày cậu cong lên như vầng trăng non.